「Heebin」Hate you to the moon and back - 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi của hàng, Heeseung cùng Hanbin đã bán mạng mà chạy. Trước tiên thì dụ tụi nó đến chỗ nào ít người trước rồi tính gì thì tính. Chứ mà manh động chỗ đông người thì có mà ăn cám.

Cả hai cứ gặp ngã là rẽ. Khu này đường đi nước bước cả Heeseung và Hanbin đều nhớ rõ nên chẳng sợ gì. Cứ cắm đầu mà chạy.

Khi đã chắc rằng mình đã chạy đủ xa khỏi khu dân dư thì cả hai mới dừng lại. Heeseung vừa vào thế đã kéo Hanbin ra sau. Cậu biết ổng sẽ có thể tự lo nhưng mà ai biết được gì chứ, bọn nó đông trên 10 người kia kìa. Đúng là trẻ trâu học đường có khác, toàn đi theo bầy.

-Sức hai đứa bây cũng ghê đấy_ Một tên bên kia hằn giọng nói to. Ôi kìa kìa, trông cái bản mặt 'dễ thương' của tên đó khiến Heeseung muốn đấm chết đi được_ Nhưng cũng có nhiêu đó thôi.

Hắn vừa lao đến, Heeseung đã lấy cặp mình quơ ngay vào đầu hắn. Tiếng cái bình giữ nhiệt bên hông cặp tác động thẳng vào đầu tên kia nghe êm tai thật.

-Ấy chết lỡ tay_ Cậu gãi gãi đầu trông vẻ hối lỗi. Này cậu lỡ tay thật, cơ thể tự phản xạ cả đấy. Cơ mà nhìn thế vui phết, Hanbin ngoài sau cũng ú òa cảm thán.

Tên kia lồm cồm ngồi dậy, cùng mấy đứa khác lao lên định hội đồng cả hai.

Nói là căng thì cũng không hẳn, toàn là tấu hài là chính. Heeseung dù biết chút võ công nhưng mà nó cứ lấy cái cặp quất vào đầu mấy đứa kia không. Bọn kia thì ngu người đã biết cũng chẳng né, giữ thể diện gớm. Còn Hanbin thì nhờ tài leo trèo mà leo hẳn lên mấy cái cây gần đó rồi nhảy xuống thẳng lên đầu tụi nó. Ừ thì ổng nhẹ cân đấy nhưng mà cái cặp ổng thì không. Nguyên cuốn từ điển tiếng Hàn dày cộp rơi lên đầu tụi nó. Xuống tới nơi là lấy từ điển ra đập từng đứa liền. Sức mạnh của ngôn từ không đùa được đâu.

Trận chiến cứ vậy diễn ra, 2 chọi 11. Dù về lý thuyết thì hai người kiểu nào cũng sẽ bị thương nhưng mà nó lạ lắm. Hai đứa chỉ bị xây xác nhẹ ở phần mặt, nặng hơn thì là vết trầy trên mu bàn tay của Heeseung.

Được một lát thì cảnh sát khu vực đến. Là mấy người trong cửa hàng đã báo cho về chỗ này.

Nhờ lời khai của mọi người mà Heeseung cùng Hanbin toàn mạng đi về, bọn kia thì ở lại ghi biên bản chờ người đến bảo lãnh.

...

-Ê má! Đau_ Heeseung như nhảy cẫng lên, Hanbin ngồi kế bên theo đó cũng hoảng theo.

Cả hai đang ngồi trong công viên gần nhà để sát trùng mấy vết thương. Nhìn chung thì cũng chỉ là mấy vết cỏn con chẳng cần lo nhưng mà Hanbin vẫn cứ bắt Heeseung đi băng cái vết trên mu bàn tay lại. Ổng kiên quyết quá độ khiến Heeseung chẳng dám cãi lại nên cũng lẽo đẽo đi theo.

-Từ từ_ Tay anh cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Cho đến lúc kết thúc dãy băng mới dám thở phà một hơi.

-Rồi đó, an tâm_ Anh cười nhe răng, hai tay bật ngón cái về phía Heeseung.

"Trông ngu đéo tả được"

Cậu ngắm nghía lại bàn tay mình. Ừ trông cũng đẹp đấy, cho anh 7 điểm đi. Heeseung quay sang nhìn Hanbin, liền bắt gặp ánh mắt ổng nhìn chằm chằm vào mình mà có tý giật người.

-Gì thế? Mặt tôi dính gì à?_ Cậu đưa tay lên mặt mình hỏi. Anh lại lắc đầu và chỉ bảo: "Tại Heeseung đẹp quá nên anh mới nhìn thôi". Ổng vừa nói vừa cười cười, chân còn đưa qua đưa lại. Cậu nhìn anh mà chặt lưỡi.

-Ông mới biết hay gì_ Thề! Chẳng biết Lee Heeseung lấy đâu ra sự tự tin đó nữa. Còn hất tóc ra vẻ lãng tử nữa chứ.

Dưới những cơn gió buổi chiều tà, Heeseung ngồi ngược hướng nắng. Từng giọt nắng cuối ngày chiếu vào tấm lưng rộng của cậu. Từng cơn gió nhẹ cũng theo đó thổi ngang, làm mái tóc màu hạt dẻ của cậu theo đó nhảy múa cùng cơn gió. Lee Heeseung ngay lúc đó chẳng có từ nào đủ nghĩa để điển tả nên cậu. Nón khiến thời gian dừng lại trong phút chốc, nó khiến Hanbin ngơ ngác trông vài giây. Dù ngắn ngủi nhưng lại mãn nguyện vô cùng.

Khoảng khắc đẹp đẽ đó bị phá vỡ bởi tiếng kêu từ bụng Heeseung. Cũng đúng thôi, thường ngày thì giờ này cậu đã tắm rửa sạch sẽ ngồi coi show đợi cơm với ba rồi chứ đâu ngồi ngoài đây như này.

Hanbin nghe thấy mới bừng tỉnh, ngó qua Heeseung đang lầm bầm mấy từ chửi bới. Giờ thì hay rồi, quay lại cửa hàng cũng mất tầm 5 phút, về đến nhà là thêm tầm 8 phút nữa. Nấu nướng cũng tầm hơn nữa tiếng. Không lẽ về bắt ba với cậu ăn mì gói thật à?

-Ê_ Bổng Heeseung nhìn sang, cất giọng thu hút Hanbin.

-Sao á Hee?_ Anh đáp.

-Về thay đồ rồi ra ngoài ăn_ Cậu vừa dứt lời thì đưa điện thoại cho anh xem. Hanbin cầm lấy, màn hình hiện lên dòng tin nhắn không quá dài từ baba với nội dung.

Baba: Ba có công tác đột xuất, bảo Binnie giúp ba (◉Θ◉). Với cả mày mà ăn hiếp anh là về chết với ba nhá con iu 」

Anh xem xong liền ồ lên một tiếng dài, đầu cũng theo đó gật gật rồi lại phì cười. Trả điện thoại cho cậu, Hanbin lại nghĩ xem là có nên đi hay không. Nhìn vẻ gấp rút của Heeseung mà Hanbin cũng cố vận hết nội công để suy nghĩ.

-Nếu ông nghĩ là để tôi đi một mình còn ông ở nhà ăn mì thì tôi quýnh ông đấy_ Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hanbin, Heeseung đã đứng lên từ lúc nào. Tay kia còn cầm cả cặp của anh. Đợi Hanbin ngước nhìn liền cất bước đi, kiểu... cậu biết thế nào anh cũng đi theo mình nên chẳng cần nhìn lại làm gì.

-Nhanh lên!

Tiếng Hanbin hối hả phía sau đã chứng minh cậu đúng. Heeseung có chút vui vui, quệt mũi mấy cái. Tủm tỉm cả đường về nhà.

...

-Khóa cửa chưa?_ Heeseung vừa cài mũ bảo hiểm vào liền quay ra sau hỏi Hanbin. Nhận được cái gật đầu của anh thì cậu mới an tâm khởi động xe. Chứ mà mất đồ thì ba lại đánh cho tét mông.

Thế là chiếc Vespa sáu năm tuổi lại có dịp ra ngoài. Ra khỏi khu ngoại ô, dần dần tiến vào trung tâm thành phố. Chiếc Vespa bon bon trên mấy con đường lớn giữa Seoul tấp nập đầy người.

Heeseung kêu đi ăn mì lạnh cho tiện, Hanbin cũng không phản bác. Nếu mà có cần thì ăn xong rồi kiếm thêm mấy quán tteok hay corn dogs gì đó ăn thêm vẫn ổn.

Lái được tầm 10 phút thì đã đến chỗ. Hai đứa đều gọi phần giống nhau kèm với canh kimchi để húp. Và thay vì ăn xong sẽ đi kiếm chút đồ ăn thêm rồi về nhà thì Heeseung lại bẻ lái, chở thẳng Hanbin đi quẩy đêm cùng mình. Dù gì cũng chỉ mới 7 giờ tối hơn. Về chi cho sớm.

Nó chở anh từ chỗ này qua chỗ kia, từ đi mua đồ, ăn này ăn kia cho đến chở anh đi ngắm những tán anh đào rộ nở rồi đến vào mấy quán rooftop ngồi chill. Được lúc thì lại dạo quanh ngắm cảnh thành phố, chạy ra sông Hàn ngồi chơi.

...

Đến lúc về nhà đã hơn 10 giờ tối, cả hai đứa đều rã rời chân tay, đầu tóc thì rối cả lên. Hai đứa chỉ tạm biệt nhau rồi lên phòng. Hanbin vừa đặt lưng xuống đã lăn ra ngủ, còn chẳng màng thay đồ. Heeseung vừa về phòng nằm ụp mặt xuống gối nằm nghỉ. Cậu đuối đến đừ người nhưng mà đi với ổng cũng vui.

Nằm coi lại đống ảnh trong điện thoại mình rồi tự cười. Heeseung chỉ kịp cập nhật bài đăng ig rồi cũng quăng điện thoại đi ngủ.

------------------------------

Chap này xàm quá (╥_╥) xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro