「HeeBin」Hate you to the moon and back - 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Heeseung đèo anh trên chiếc vespa sáu năm tuổi thì có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu lại gần hơn... nhiều chút.

Chỉ là 'có lẽ' thôi vì thằng nhóc ngang ngược kia vẫn không chịu chấp nhận là mình có thêm chút thiện cảm với ông anh của mình. Đã ngang ngược lại còn cứng đầu.

Nhưng kể ra thì nó cũng đã vô thức chấp nhận anh rồi. Tiêu biểu là Heeseung đã đổi cách xưng hô giữa hai người, từ "tôi - ông" sang "tôi - anh". Đừng ai nói gì nó, đấy đã là một bước tiến lớn rồi đấy. Ngoài chuyện đó ra còn cả việc cậu đã chăm làm việc nhà hơn và 'việc nhà' ở đây là dọn phòng và đem đồ để vào máy giặt, tự biết cắn răng gặm lấy đống rau củ mà mình hay vứt đi và không hay lơ anh đi nữa. Thôi thì... cũng đã tiến bộ lắm rồi.

...

-Ya! Hanbin à_ Heeseung ngáp ngắn ngáp dài, lững thững từ lầu trên bước xuống dưới tầng. Thường thì giờ này cậu chẳng ở nhà đâu nhưng hôm nay nhà trường cho nghỉ nên cậu mới ở đây này. Một buổi sáng hoàn hảo của Lee Heeseung khi được ngủ đến tận 8 giờ hơn mà không có bất kỳ sự cản trở nào_ Đồ ăn đâu?_ Heeseung rẽ ngang qua bếp, bỏ ba nó bơ vơ đọc báo bên phòng khách. Từng bước chậm chạp đi đến tủ lạnh kiếm mấy hộp nước quả mình mới mua. Đợi một hồi mà cũng chả thấy phản hồi từ ông anh đâu nó mới chịu ngước lên.

-Ya! Hanbin à!_ Nó la lớn lắm, đến độ ba nó còn giật cả mình kia mà. Ông Lee thẩy phăng tờ báo trên tay đi, tức giận đứng dậy đi vào bếp xách tai Heeseung lên.

-Mày làm gì mà sáng sớm đã ồn ào thế hả con_ Ông đẩy nó ngồi vào chiếc ghế mình vừa kéo ra, tiện thể cốc đầu nó một cái mạnh. Thề là cú đó đau điếng hồn. Nó uất ức xoa đầu mình, lí nhí giải thích rồi ăn thêm một cú nữa vào đầu.

-Mày ngủ đến ngu hả? Có mình trường mày được nghỉ à, trường Hanbinie vẫn học kia kìa_ Ông Lee trong lòng thầm thở dài ngao ngán. Chán con mình thiệt chứ. Ông rút lấy cái tạp dề mặc vào. Chắc là phải tự hâm đồ cho nó thôi.

Vì cái nghịch cảnh đó mà trong bếp xuất hiện hình ảnh thằng con nằm giận dỗi ba nó trên bàn còn ông bố thì cứ vậy mà mặc kệ. Riết rồi quen.

Hồi sau thì Heeseung cũng có đồ ăn sáng. Có hơi đạm bạc quá vì không phải Hanbin nấu nhưng thôi, có ăn là được rồi. Bữa sáng nay có cơm chiên trứng với kimchi, có thêm mấy miếng ba chỉ với mandu mà baba chiên thêm cho cậu, một bát canh thịt hầm và đồ chua ăn kèm, tráng miệng thì có lon nước quả mà cậu đã lấy khi nãy. Nói lại thì cũng chẳng đạm bạc gì. Hanbin với ba đều đã ăn hết nên nữa chảo cơm còn lại... đều cho Heeseung xử lý.

Lúc cậu gần ăn xong thì baba cũng đang chỉnh trang để đi làm. Trước lúc đi ông còn dặn cậu ở nhà rảnh thì làm việc nhà giúp anh đi nhưng mà... đời nào Heeseung này chịu làm. Cậu lè lưỡi trêu tạm biệt ông rồi lại xới thêm bát cơm thứ năm. Hehe, sắp hết chảo rồi.

...

Heeseung ăn xong thì ngửa ra sau phè phỡn, dự là không có ý định di chuyển. Cậu lấy điện thoại ra kiếm gì đó để coi. Gần 30 phút sau mới rời đi rửa chén vì quá chán. Sau khi giải quyết xong đống chén thì cậu lại ra sofa nằm tiếp. Chủ yếu là coi mấy cái chương trình chiếu lại các kiểu. Nếu ai thắc mắc sao hôm nay cậu không đi chơi thì thằng quỷ Geonu bị bắt ở nhà học bài rồi, cũng vì con 3 ở lần kiểm tra trước nên chẳng dám đi đâu. Còn mấy đứa kia... Đi chơi với bồ rôi.

Sự chán chường dần kéo đến đỉnh điểm. Cắn răng chịu đựng, Heeseung đành lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi nghe nhạc luôn. Hồi sau, giữa sự yên tĩnh của gian nhà trống trãi kèm theo chiếc playlist đang chạy mà cậu cũng dần nhắm mắt. Cứ coi nó như là ngủ trưa đi.

Heeseung ngủ khá lâu, gần hơn 2 giờ chiều mới tỉnh giấc. Chiếc playlist cũng đã dừng từ lúc nào. Ngã nghiêng cố gắng ngồi dậy ngó xung quanh nhà, đống bim bim mà cậu bày bừa đã chẳng thấy bóng dáng, đồ đạc cũng được xếp gọn gàng về chỗ cũ, đến cả chiếc tivi cũng đã được tắt đi. Nó vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đó cố gắng định hình lại mọi thứ. Rời khỏi sofa, xỏ đôi dép vào rồi lửng thửng từng bước ra khỏi phòng khách, lúc đi ngang bếp vì tiếng cạch cạch mà rẽ vào.

Bóng lưng nhỏ bé của anh hiện lên, Heeseung dần tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Vậy mà cứ đứng yên nhìn anh như thế một hồi thật lâu. Tới lúc tự bản thân mình nhìn ra thì hừ mạnh một cái rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Tiếng kéo ghế có vẻ mạnh, nó làm Hanbin đang thái rau giật cả mình liền quay lại. Heeseung ngồi lục lọi trong túi đồ anh vừa mua rồi nhăn mặt, cậu úp nguyên mặt xuống bàn ra vẻ giận dỗi.

-Em đói à_ Hanbin bỏ đống rau vừa thái vào nồi rồi quay sang nhìn cậu.

Đôi lúc có lẽ Hanbin thật sự rất ghét Heeseung nhưng mà cũng chỉ là trong những giây thoáng chốc, cậu là đứa em trai khó chiều của anh và cũng là đứa em trai dám đứng lên bảo vệ người khác của anh. Can đảm, tốt tính, hòa đồng, thông minh lại còn đẹp trai đến thế này. Có thể những điểm tốt ấy luôn không dành cho anh nhưng anh vẫn luôn lấy đó là niềm tự hào của mình khi ai đó hỏi về cậu.

"Heeseung ấy à? Cục cưng của tao đấy!"

...

"Mày dám cua em tao thì tao dám quýnh mày"

...

"Ê ê! Cái đó là phần bố mua cho Hee! Để lại cho bố!"

...

Những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên mái tóc đen tuyền, có vẻ người kia cũng chẳng bài xích như thường lệ. Là do em đói bụng sao?

-Anh làm mỳ cho em nhé_ Hanbin cười hiền ngước xuống ngang tầm với Heeseung, cậu cũng quay sang "ờ" một tiếng dài, lại còn hối anh làm nhanh nhanh lên. Hanbin cười khổ, cưng kẻ khó chiều cũng khổ thật chứ đùa. Thôi thì trước tiên cứ nhét cho cậu hộp thạch đã.

Gian bếp thường ngày chỉ có một bóng lưng nhỏ đứng đấy nay có thêm một bóng lưng lớn ngồi chơi. Chẳng ai nói ai câu gì, một anh bé đứng nấu ăn, một em lớn ngồi cậy thạch.

*Cạch*

Tiếng cạch nhỏ bé vì tô mì nóng hổi mà vang lên thu hút thính giác của Heeseung, cậu đẩy hộp thạch đi chỗ khác rồi nhanh chóng kéo tô mì lại chỗ mình. Khi Heeseung vừa nhận ra rằng vẫn còn thiếu gì đó thì lon nước quả trong tủ mát đã được Hanbin lấy ra để lên bàn. Anh chỉ hất cằm bảo cậu mau ăn đi rồi quay đi lo cho nồi canh mình còn đau nấu dở. 

Tiếng lụp bụp của nồi canh đang sôi, tiếng cạch cạch của dao và mặt thớt, tiếng xì xụp của tô mỳ tôm đơn giản hòa cùng chút nắng trưa chiếu qua khung cửa sổ và những cơn gió lạnh từ điều hòa thổi ra. Hanbin chẳng nói câu gì và Heeseung cũng vậy, mỗi người một việc khác nhau. Gian bếp nhỏ chỉ vỏn vẹn như thế nhưng cũng là khúc bình yên mà cả hai yêu quí. Dù có thể rất lâu sau Lee Heeseung mới lưu luyến cảnh tượng này.

...

-Anh thích em, thật đấy_ Mùa xuân Lee Heeseung 25 tuổi, anh tỏ tình với cậu.

...

-Mình... Hẹn hò nha anh. Được không...

Mùa hè năm Lee Heeseung 26 tuổi, cậu lại tỏ tình ngược lại anh.

...

Mùa thu năm Lee Heeseung 28 tuổi, cậu đủ trưởng thành nắm tay anh đứng trước ba mình.

Lee Heeseung quì rạp người và đó cũng là lần đầu tiên nó làm thế trong đời, lần đầu tiên đòi hỏi ba nó một sự đồng ý mà nó nghĩ sẽ thật sự rất khó chấp nhận.

Ông Lee năm đó suýt quýnh gãy cây roi yêu quí của mình vì đến tận 2 năm trời nó mới chịu nói cho ông biết. Vốn, mớ tính cảm rối ren của Hanbin ông đều biết rõ cả và ông cũng là hậu phương vững chãi ròng rã 5 năm mà anh đơn phương nó.

Thằng con ông quả chỉ có mỗi Hanbin là chịu nổi.

...

Mùa đông năm Lee Heeseung 29 tuổi, trên ngón áp út bàn tay trái bỗng xuất hiện chiếc nhẫn bạc giản đơn khiến mọi người ngỡ ngàng rồi rất lâu sau cũng nhìn ra rằng, cũng có một người có chiếc nhẫn bạc giống thế.

Là cái người hay cùng ba của nó đứng trước công ty đợi Lee Heeseung tan làm, là người họ Lee tên Hanbin.

...

「Kết màn」


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro