25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hwarang ah~  đừng uống nữa mà "

" Đến cả em cũng vậy là sao Lew? "

" MẤY ĐỨA TỈNH TÁO LẠI DÙM ANH COI "

" Anh ồn quá đấy "

" Biến đi "

" Không lẽ tụi bây cứ thế này mãi sao? Cứ đắm chìm trong đau thương thế này? "

" Ahn Hyeongseop... bộ anh không đau à? "

" Anh ấy mà biết đau chắc? "

" ... Đau chứ... tại sao lại không? Nhưng anh ấy nhìn thấy chúng ta thế này liệu có vui không? "

" Chắc chắn là không. Nhưng em vui... đáng lẽ người nên chết là em chứ.... rõ ràng cả hai trên cùng chiếc xe... "

" Không phải lỗi của anh, Hyuk. Là anh ấy tự nguyện lấy thân mình bảo vệ anh "

" Người có lỗi là em mới phải, đáng lẽ em không nên gửi sai vị trí trêu hai người "

" Tất cả chúng ta đều có lỗi, phải, là chúng ta sai "

" Mấy đứa à .. "

" E-m ực... em thích anh ấy. Em thích Hanbin hyung, nếu biết trước có ngày này em đã mạnh dạn hơn với anh ấy. Em quá nhát để bày tỏ tình cảm với anh ấy "

" Nếu có kiếp sau, ước gì em gặP lại anh, Hanbin "

" Trên đời này làm gì có nếu "

...

Sực tỉnh sau giấc mơ, trán Hanbin đầy mồ hôi rơi vãi, gương mặt xinh đẹp của cậu đã ước nhẹp bởi những giọt nước mắt từ khi nào

" Mấy đứa à ..  "

" Phải làm sao đây "

Cả tối hôm đó cậu không thể ngủ lại nổi, đầu óc lúc nào cũng nhớ về giấc mơ vừa rồi. Người ta nói thường sau khi mơ chúng ta hay quên dần chúng đi, với cậu thời gian càng trôi qua từng gương mặt, từng cử chỉ, từng lời nói hành động trong giấc mơ càng hiện rõ hơn.

Sáng hôm sau

" Ưm~ Hyung? Anh dậy sớm thế? "_Hyuk ngáp dài ngáp ngắn nhìn cậu

" Buổi sáng tốt lành "_cậu cố nở nụ cười nhìn hắn

" Vâng. Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì sao? Hay anh đau ở đâu à? "_hắn rời giường tiến lại áp trán mình lên trán cậu

Hanbin bất ngờ vì loạt động tác vừa rồi nhưng có lẽ giấc mơ hồi tối đã làm cậu kiệt sức, mặc cho cậu em đang sờ soạng người cậu

Hyuk nhìn người trong lòng mãi cứ ngẩn người có chút đau xót, mắt cậu xưng húp cả lên, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng

" Anh khóc sao? "_hắn đưa tay chạm khoé mắt cậu

Hanbin xoay mặt né tránh, không màng trả lời người đối diện

" Anh-... "

* Cạch

" Hanbin hyung, Hyuk Hyung. Xuống ăn sáng "_Taerae từ ngoài ngang nhiên mở toang cửa phòng

" Bất lịch sự quá đó "_Hyuk

" Lẹ đê "

Cả 7 thành viên hiện tại đang quây quần trên bàn ăn. Tiêu điểm của 6 cặp mắt từ lúc bắt đầu luôn dán vào một người

" Anh mệt ạ? "_Seop ân cần hỏi

" Anh có đau ở đâu không? Có cần nghỉ hôm nay không? "_Hwarang

" Bé sao thế? "_Eunchan xoa xoa lưng cậu hỏi han

Cảm nhận được cái chạm quen thuộc, Hanbin ngước mắt nhìn người trước mặt, câu nói hôm qua hiện rõ trong đầu

"em thích anh ấy. Em thích Hanbin hyung "

" Người luôn thích anh là em, Eunchan "

Cậu không nói gì mà tựa cả người vào hắn, sợ người yêu té, Eunchan nhẹ nhàng kéo ghế nhích lại gần cậu

" Mọi người ăn nhanh đi. Chúng ta còn lịch tập, còn Hanbin hyung nếu mệt thì ở lại ktx nghĩ ngơi nhé "_Lew

" Kiếp trước không thể ở bên mấy đứa, kiếp này nhất định anh sẽ luôn bên cạnh mọi người, dù có đuổi anh .. anh cũng không đi, sẽ không bỏ mấy đứa... một lần nữa "

15/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro