Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc ngủ , em quay người qua nhưng không thấy anh đâu , nghĩ anh có việc nên cũng chẳng quan tâm nữa , đứng dậy khỏi giường , nhìn đồng hồ mới được 4h45 , cảm thấy cơ thể vẫn đang khó chịu khi không được một giấc ngủ chọn vẹn , lại mệt mỏi nằm xuống giường nhưng mãi không chớp mắt được , mắt dán chặt vào chỗ trần nhà , khó chịu vì mãi chẳng vào giấc ngủ nên em với tay lấy lọ thuốc ngủ trong hộc tủ , định bỏ vào miệng uống nhưng khựng lại , tự dưng trong đầu suy nghĩ một điều gì đó rồi lại thôi không uống mà cất thuốc vào

Trèo khỏi giường , đi ra ngoài , mới ngủ không đủ giấc nên dáng đi của em có hơi kì lạ , mắt cũng mờ mờ ảo ảo , đi xuống lầu , hình ảnh trước mắt em là K đang ngồi trên ghế , vò đầu bứt tai làm gì đó trên chiếc máy tính anh thường dùng để làm việc công ty , nghe tiếng bước chân , theo phản xạ tự nhiên anh quay qua thấy em đang đứng ở cầu thang , đầu tóc rối bời quần áo thì xộc xệch

-K : " em đứng đấy làm gì thế , trời chưa sáng lắm , sao không vào ngủ thêm "

Anh vừa nói vừa chạy đến đỡ lấy em xuống , nghe anh nói em tính trả lời một câu ngẫu hứng nào đó nhưng lại im bặt , có lẽ do cổ họng hơi khô rát không thể nói chuyện, nên đành lắc nhẹ đầu

-K : " ngồi đây nhé anh pha cho cốc sữa ấm "

Em gật đầu cảm ơn, Bóng dáng anh hấp tấp chạy vào phòng bếp nhìn có chút dễ thương , ngồi được mấy phút em lại bắt đầu tò mò , nhổm người dậy ngó qua màn hình máy tính của anh nhưng chưa kịp thấy bất cứ thứ gì anh đã nhanh tay đóng lại

Cảm thấy hành động lúc nãy của bản thân có hơi kì cục nên anh bắt đầu lúng túng giải thích tránh cho em hiểu lầm hay nghĩ nhiều về việc gì đó , nghe mấy câu giải thích của anh em cũng gật gù ám chỉ bản thân đã hiểu với lại em nghĩ mình cũng một phần có lỗi vì tò mò về chuyện cá nhân của anh nên hòa nhau

Uống xong cốc sữa , cảm thấy cổ họng đã ổn hơn , em đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh rồi ra ngoài phòng khách ngồi cạnh anh im lặng không nói một câu nào

-K : " ổn hơn chưa , em còn mệt à , sao ngồi ngẩn vậy "

-hanbin : " em ổn rồi , đang suy nghĩ về chuyện của yonna một chút ấy mà "

Anh rất sợ có hơi giật mình khi em nhắc đến chuyện này , thật khó để lôi kéo em ra khỏi cái hố đen đầy sự dày vò và bóng tối ấy , hỏi xem giờ anh phải làm sao đây , anh im lặng nhìn em , biết anh cảm thấy lo lắng khi bản thân nhắc chuyện này , lại nở nụ cười trấn an anh

-hanbin : " nào đừng lo lắng , em ổn rồi "

-K : " thật không vậy ? "

-hanbin : " dĩ nhiên rồi , xin lỗi để anh lo lắng nhiều rồi "

-hanbin : " mà anh này cho em hỏi một chút được không "

-K : " dĩ nhiên rồi , em hỏi đi "

-hanbin : " Nicholas Hyung đang dạy học ở trường đại học của yonna phải không "

-K : " đúng rồi ,em có chuyện gì à "

-hanbin : " không có gì đâu , em hơi tò mò một chút , anh cho em sđt của anh ấy được không "

-K : " à ! Được "

-hanbin : " cảm ơn anh nhé ! Em ra ngoài có chút chuyện "

Anh nhìn theo từng bước đi của em , khó hiểu vì không biết em tính làm gì tiếp theo , nghĩ kĩ thì có thể là liên quan đến chuyện của con bé yonna , đừng nói là tính trả thù đấy nhé

Bước ra khỏi nhà , em chạy ra ngoài khu vui chơi của trẻ em, ngồi lên ghế xích đu , suy nghĩ chuyện của yonna rồi lại nhìn vào sđt của Nicholas , đang chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết thì nghe tiếng bước chân một gần chỗ em rồi người đó ngồi cạnh xích đu em , quay đầu qua nhìn

-hanbin : " Hyuk ? Em đang làm gì ở đây vậy "

- Hyuk : " em đi thể dục , mấy tuần nay anh đi đâu vậy , sao em không thấy anh làm ở quán nữa "

-hanbin : " nhà anh có chuyện trục trặc nên xin nghỉ một thời gian "

- Hyuk : " vậy sao anh cũng không liên lạc với em , biết là em lo lắm không ? "

-hanbin : * lúc đó thì làm gì có tâm trạng để liên lạc với nhóc chứ *

-hanbin : " xin lỗi nhé , sự việc lần này có vẻ lớn nên tâm trạng anh không được tốt , không liên lạc với em được "

- Hyuk : " vậy sao , có chuyện gì thế "

-hanbin : " không có gì đâu , em đừng lo "

- Hyuk : " vâng "

- hanbin : " à mà Hyuk này ! Em có biết người tên yonna học ở trường em không "

- Hyuk : " biết chứ , học chung lớp với em , có chuyện gì à "

-hanbin : " vậy tốt quá , em có thể kể những thứ em biết về em ấy được không "

- Hyuk : " được chứ , trên trường cậu ấy có nhiều tai tiếng lắm , còn bị lập group sỉ nhục nửa , còn lại thì em cũng không rõ "

- hanbin : " ra vậy "

- Hyuk : " nếu anh muốn biết thêm thì tối em gửi link vào group đó cho "

-hanbin : " vậy hả, cảm ơn nhé , thôi anh về đây , nếu cần tối anh nhắn "

- Hyuk : " vâng ! Tạm biệt anh "

trên đường về nhà , em đi đứng không cẩn thận nên đụng chúng người nào đó , bị mắng lại đứng yên chịu trận , vốn dĩ em cũng không quan tâm lời họ nói lắm vì não đang bận sử lý chuyện khác, họ cảm thấy em coi họ như người tàng hình nên cũng bực tức mà chạy xe đi

Về nhà , đèn đã tắt hết , giờ chắc K đã đi làm nên em chạy lên phòng ngủ chờ lúc anh về , dù sao ở nhà một mình rất nhàm chán , nên ngủ là phương án hợp lý nhất đối với em lúc này , mới bước mấy bước vào phòng lại nghe tiếng ai gọi , cảm giác khó chịu bắt đầu xâm lấn cảm xúc của em , cảm thấy phiền vì không muốn nói chuyện thêm với ai nữa

điều đó có hơi quá sức với em không phải là quá sức chỉ là em không muốn , Chạy ra đứng trước cửa chỉnh lại cảm xúc rồi mới mở cửa , mới ngó đầu ra một gương mặt thân quen xuất hiện , thắc mắc tại sao anh lại tới đây , có thể là kiếm K Hyung

-hanbin : " anh kiếm ai ? "

-nicholas : " em là... Hanbin à "

-hanbin : " đúng rồi , có chuyện gì à "

-nicholas : " không có gì , anh cần gặp K một chút "

-hanbin : " anh ấy không có ở nhà , nếu anh không bận chuyện gì , có thể vào đây ngồi đợi "

-nicholas : " ừm , cảm ơn em nhé "

Bước vào nhà không khí u ám đến đáng sợ , bóng đèn cũng chẳng bật , chỉ có những ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào , điều hòa thì vẫn đang bật , cảm giác ớn lạnh bao trùm lấy Nicholas , đang rùng mình thì ánh sáng từ đèn được bật lên

-hanbin : " xin lỗi anh , em ở nhà một mình , không bật đèn lên được tại hơi chói mắt , anh ngồi xuống ghế đợi K Hyung về cũng được "

-nicholas : " ừm , không có gì đâu "

Nói xong hai người ngồi im một chỗ không ai quan tâm ai , tiện thì em thì đang có chuyện muốn nhờ anh nhưng ngại nhờ vả người quen lâu năm không gặp này , anh thì lại gượng gạo khi không cả hai đều im lặng , dù sao anh cũng là anh lớn nên mới chủ động nói chuyện cho không khí đỡ yên tĩnh hơn

-nicholas : " lâu năm không gặp em nhỉ , sao giờ em ở đây vậy ? "

-hanbin : " nhà có chuyện nên mới qua đây , anh đừng hiểu lầm nhé , em vẫn trả tiền nhà đầy đủ , không ăn bám đâu "

-nicholas : " thì có ai nói gì em đâu , nhưng chuyện gì cơ ? "

-hanbin : " chuyện gia đình , mất người thân "

-nicholas : " ... xin lỗi nhé , anh hỏi chuyện tế nhị rồi "

-hanbin : " không sao đâu , bình thường thôi "

-hanbin : " mà anh đến đây có chuyện gì vậy ? "

-nicholas : " à , K bảo đến đây giúp chuyện gì ấy , hình như muốn lấy thông tin của đám nhóc lớp anh , để làm gì thì cũng không rõ nữa "

-hanbin : " K Hyung bảo thể thật sao "

-nicholas : " đúng rồi , sao thế "

-hanbin : " không , không có gì đâu "

-hanbin : " hơi thất lễ một chút , nhưng mà em xin phép lên phòng , nếu anh chán có thể mở tivi xem cũng được , anh ngồi đấy đợi một chút rồi K Hyung sẽ về ấy mà "

-nicholas : " ừm "

Ngồi trên ghế chán nản chờ đợi thằng bạn chí cốt về , rồi tự dưng lại nghĩ đến em , lúc còn chơi thân với em , Nicholas không thể nào mà phủ nhận rằng bản thân đã thích em từ lúc nào không hay ,mới đầu chỉ nghĩ là tình anh em bình thường nhưng rần mới phát hiện ra tình cảm của mình , muốn thổ lộ với em nhưng K cũng thích em , tính anh vốn mạnh dạn nhưng gặp trường hợp này thì chịu thua rồi , cũng có thể nói là lúc đó còn hơi nhát gan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro