Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đĩa bánh quy thơm ngon đã nằm gọn trong bụng mèo. Hanbin thỏa mãn ngả người tựa vào đầu giường, tay xoa xoa cái bụng căng trong của mình. Da bụng đã căng nhưng cơn thèm đồ ăn của mèo chưa căng. Bé mún ăn thêm, anh i lấy cho bé ăn đi;))))  ( tất nhiên là cậu không có nói ra)

Koo thiếu bên cạnh nhìn cảnh này không hài lòng. Vừa mới ăn no xong mà nằm ngay như thế không tốt cho bụng. Hăn đưa tay bế mèo con đứng lên rồi cứ thế bưng cậu từ phòng ngủ xuống dưới lầu.

Hai mẹ đã bỏ đi chơi từ sáng sớm nay. Nghe đâu là qua thăm hai ba đang đi công tác nên từ bây giờ mọi việc trong nhà đều do các thiếu gia đây và bác Hosoon xử lý. Còn 4 ngày nữa là hết một tuần. Nhớ ra là bọn họ vẫn chỉ quang quẩn ở nhà chứ chưa đi đâu chơi nên hôm nay quyết định đi công viên nước giải ngố. Công tác chuẩn bị chỉ cơ bản là lên phòng lấy đồ bơi, kem chống nắng và vài cái khăn bỏ vào balo rồi sẽ lướt tấm thân này ra.

Cái nắng gắt buối trưa hè đã rời đi nhường chỗ cho những luồng khí mát mẻ. Hạ kính xe, Hanbin thích thú thò đầu ra ngoài. Hành động này có hơi nguy hiểm nhưng cậu thích. Cơ mà những con người kia thì ngược lại. Đầu Hanbin vừa mới ló khỏi xe một chút họ đã toáng lên kéo cậu vào lại trong xe. 

"Em làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đấy biết không!?"- Eunchan mắng mèo nhỏ

"Em thò đầu ra ngoài xíu cho mát thôi mà làm gì ghê vậy"- Hanbin chu môi cãi

"Còn cãi được nữa!"- kèm theo là tiếng "Coong" từ bàn tay Taerae gõ vào đầu Hanbin

"UI dza>-<, đau"

"Còn biết đau sao? Sau này cấm em thò đầu ra khỏi cửa xe."

"Vâng ~~~"- Hanbin phụng phịu. Người ta chơi tí thôi mà làm gì căng zữ zạy hả mấy cái tên kia. Tui nghỉ chơi với mí ngừi lun. Thế là cậu quay mặt sang một bên, trề môi ra dỗi. Lục thiếu ngồi xung quanh nhìn cậu chỉ cười nhẹ. Vẫn là bé con đáng yêu nhất!

"Kéttttt..."- chiếc xe dừng lại trước cổng công viên nước I-land. Hanbin tự động mở cửa xe chạy vào mua vé, mặc kệ mấy con người kia bạt mạng đuổi theo cậu giữa dòng người đông đúc. Tất nhiên là Hanbinie cậu chỉ mua vé cho mỗi mình mình rồi. Ai kêu nãy quát tui làm chi. Đáng đời!

Hanbin tung tăng nhảy chân sáo đi kiếm đồ chơi. một lúc sau lục thiếu cũng đã bắt kịp cậu. Ai nấy đều khuỵu gối thở hổn hển, mặt đẫm mồ hôi vì mệt. Eui Woong là người đầu tiên đứng thẳng lại được. Gã quở trách Hanbin:

"Em chạy như thế nhỡ bị ngã hay bị ai đó bắt cóc rồi sao?"

"Bọn anh đi tìm em mệt chết rồi."

Hanbin thoải mái ngồi liếm kem, đáp:

"Ai kêu hồi nãy mắng tui làm cái zề hả mấy tên kia? Tui chưa nghỉ chơi zí mí ngừi là may."

Eui Woong tiến đến xioa đầu mèo nhỏ, yêu chiều dỗ dành:

"Bọn anh lo cho em thôi mà. Em thò đầu ra ngoài cửa xe như vậy nhỡ có xe chạy sát qua thì làm sao? Lúc đấy bọn anh có mà mất vợ"

"Ai là vợ mấy người hả? Tui đồng ý cưới hồi nào?"- cậu đỏ mặt tía tai

*au ák độk :"Thích muốn chớt mà bày đặt. Ta khinh"                                                  Một chiếc dép màu hồng pastel bay đến ngay chính giữa mặt au.                              "Mị cao su thời gian lúc nhà ngươi bị đè ra í í nha."                                                        Lần này là một đôi dép màu xanh dương pastel- màu yêu thích của au*

"Cho em."- Taerae đưa cho Hanbin một cây kem socola khi cây lúc nãy vừa hết. Mèo nhỏ không khách khí nhận lấy ăn ngay.

"Mọi người đi thay đồ bơi đi."

"Của em ở đâu?"

"Đằng kia, trong cái balo màu đen."

Sau đó 10 phút, mọi người trở lại với chiếc quần bơi đủ màu sắc (khum có xanh đỏ tím vàng zì đou nha mí má). Ngay chính khoảnh khắc này, bao nhiêu sicula cứ thế phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Má ơi múi nào nó chắc múi đấy, mấy quả sầu riêng này ăn chắc ngon lắm. Nhưng đời không buồn người không nể. Trong khi ai nấy sầu riêng chắc nịch thì Hanbinie nhà ta bụng phẳng lì, chỉ có xíu cơ thấp thoáng ẩn hiện. Ánh mắt cậu ngưỡng mộ xen chút ghen tị nhìn cơ bụng lục thiếu Kim gia. Tui cũng mún có múi mà!!!

"Em làm gì mà đờ người ra đó vậy?"- Jaewon lại gần Hanbin, cúi người áp mặt mình sát vào mặt người nhỏ hỏi.

"Tại sao em lại không có múi? Rõ ràng cùng là con người, cùng là con trai cả mà;((("- cậu nũng nịu

Jaewon nhìn một màn này, khuôn mặt bến sắc đầy vẻ quỷ dị, ghé sát tai người nhỏ thì thầm:

"Em nằm dưới mà bé con!"

Khỏi nói cũng biết ai kia đỏ mặt tía tai, dẩu môi cãi lại:

"Ai nói như vậy hả?"

"Muốn biết không, hửm?"- chất giọng muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu.

Hanbin đưa tay toan đẩy người ra xa nhưng chậm hơn Jaewon một bước. Anh nắm gáy cậu kéo vào một nụ hôn sâu,răng dưa dẩy một hồi liền tách được hai cánh môi mềm mại. Chiếc lưỡi ranh ma đưa đẩy trong khoang miệng ấm nóng. Đầu óc mèo nhỏ dần trở nên mụ mị, cả người mềm nhũn ngã hẳn vào lồng ngực chắc chắn của người lớn hơn. 

5 phút sau Jaewon mới nghĩ đến việc tha cho cánh môi đã bị mình dày vò đến sưng tấy cả. Trước khi nhả ra còn cắn nhẹ lên đó để đánh dấu chủ quyền. Ai mà biết toàn bộ cảnh này đã bị một người nhắm trọn từ đầu tới cuối...

                                                         

Các huynh đài, tại hạ đã căm báck sau một thời gian ngập mặt vì ôn thi. Mong các huynh đài sẽ ủng hộ em nó.

Một chút đáng iu từ Hanbinie 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro