Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8h sáng ngày hôm sau, nắng đã chiếu đến tận mông, chim líu lo ngoài vườn, những bông hướng dương tươi tắn đón bình minh, nhưng những con người ngự trị trong căn biệt thự to lớn kia vẫn nằm lì trên giường ngủ say như chết, gọi mãi không dậy.

"Sao mọi người chưa ai thức hết vậy?"- Koo Bon Hyuk tay gãi đầu tay mở tủ lạnh kiếm hộp sữa uống, không thấy có mống nào ở đây nên hỏi.

Từ đâu Oh Hanbin xuất hiện như một vị thần đi vào trong bếp, cũng như Hyuk tìm kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh để nhét vào dạ dày. Trên tay hộ sữa chuối thơm ngon đã cắm ống hút đưa lên miệng, nó ngon khó tả. "Mà hình như có ai đó ngoài mình ở đây thì phải"- Hanbin nghĩ.

"Chào buổi sáng bé con!"- Hyuk đến gần Hanbin, hôn cái chóc vào má cậu rồi nói

Khỏi nói cũng biết ai kia ngại đỏ mặt. Mọi người đang mong chờ cái gì? Oh Hanbin ấp úng đẩy cú cơ bắp ra xa rồi chuồn đi? Hay là cú cơ bắp yêu chiều xoa đầu Hanbin rồi đi nấu bữa sáng cho cậu? No!!! Còn nhớ con người hôm qua đã chứng kiến màn nuốt lưỡi của Jaewon và Hanbin không? Phải! Là Hyuk. Thử hỏi rằng trong khi mình mới chỉ được ôm bé con đi ngủ hay đơn giản là hôn nhẹ vào má thôi thì đằng này thằng em mình đã lợi dụng gặm luôn đôi môi cherry thơm ngon kia, coi có tức không cơ chứ!? Phải phục thù.

Nghĩ là làm, Hyuk ép sát Hanbin vào cửa tủ lạnh, cất chất giọng trầm khàn hỏi cậu:

"Bé con ~ Hôm qua ở công viên em với Jaewon đã làm gì vậy?"

Mèo nhỏ chột dạ, "Đừng có nói là anh thấy hết rồi đó nha!"

"C...có...chuyện gì đâu!"

"Em chắc?"- kèm theo lời nói là một cái nhướn mày đầy nghi ngờ

"Ch...Ưhm ~"- nói chưa hết câu môi đã bị con cún kia chiếm lấy. Hắn nắm hai tay Hanbin chế ngự trên đỉnh đầu, chặn lại toàn bộ đường thoát thân của cậu. Tay còn lại ôm eo nhỏ kéo sát lại gần mình, rồi lại lần mò xuống bờ mông căng tròn mềm mại kia bóp bóp một ( vài ) cái. Tiếng "chóp..chép" ướt át vang lên đều đều khiến người nghe đỏ mặt. Tách được bờ môi kia ra, hắn đưa vật không xương luồn vào trong miệng Hanbin chơi đùa với chiếc lưỡi e thẹn đang cố trốn đi. Nở nụ cười thỏa mãn một cách quỷ dị, hắn cứ thế kéo dài nụ hôn gần 5 phút mới tha cho mèo nhỏ sớm đã hết dưỡng khí.

"Tha cho em đó!"- đi kèm lời nói là một cái liếm môi đầy thèm muốn con mồi trước mắt. Nhìn thành quả là hai cánh môi cherry sưng tấy đến đỏ ửng, hắn còn muốn hơn nữa. Lòng tham của con người vỗn dĩ là vô đáy mà!

Bất chợt:

"Hức...hức... Oaaaaaaaaaaa..."- Hanbin òa khóc

"Bé...bé con em làm sao vậy?"- hắn hốt hoảng ôm cậu vào lòng.

Tiếng khóc dần nhỏ lạn nhưng cậu vẫn thút thít không ngừng:

"Mấy người ...ăn hiếp tui... Oaaaaaaaa..."- không nhịn được, Hanbin liền òa khóc lần nữa. Chinh môi tui cất giữ mười mấy năm mà mí con người mày nỡ lòng nào cướp đi một cách trắng trợn như thế chứ hả!!?? Hong chịu đâu!! Đừng nghĩ tui mê mí người là tui bỏ qua vụ này à nha! Tui ghim sau này tui tính sổ. Hứ!!

Gỡ mấy cái móng cùn ra khỏi người mình, Hanbin đánh tới tấp vào cái người kia. Vừa đánh cậu vừa lầm bẩm:

"Tại mấy người, tại mấy người, tại mấy người..."- điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

Để mèo nhỏ đánh cho đã tay, Hyuk kéo Hanbin ôm chặt cứng trong lòng. Ghé sát tai cậu, hắn thì thầm:

"Đánh đủ chưa bé con? Hửm?"

"Tại mấy người hết!"- tiếng mèo kêu nho nhỏ chảy vào lỗ tai bạn cún lưu manh kia đầy sự dễ thương & moe.

"Ngoan! Anh xin lỗi! Tại thấy thằng quỷ Song Jaewon hôn em anh không kìm chế được."

"Tại mấy người...tại mấy người..."- giọng cậu ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Ngoan, anh thương! Anh chịu trách nhiệm với em. Chịu không?"

"Ai thèm mấy người chịu trách nhiệm chớ!"

Câu trả lời này khiến Koo thiếu gia đây không hề hài lòng. Đưa tay vỗ nhẹ vào mông mèo cảnh cáo:

"Em hư thì phải bị phạt."

"Không công bằng. Tại sao chứ?"

"Tại vì anh nằm 'trên' "- hắn lợi dụng liếm lên cần cổ Hanbin.

"Nằm trên cái khỉ khô á. Anh nghĩ sao mà đè được đấng top tui hả cái tên lưu manh kia. Tin tui thông nát cúc anh khum?"- dám nghĩ chứ không dám nói, chính xác là Oh Hanbin

*au ák độk: Đại ca, em có nên chạy vài chap nữa rồi đẩy anh lên giường í í với mấy cái con người kia khum?
Hanbin: Dẹp liền nghen mày. Tao phi lao chính giữa cái giao diện mày à nha!
( Ổng cầm dao thiệc mí má ơi! Thoi zọt lẹ không đi gặp ông bà mất tiu😨 )*

"Đi ăn sáng nha! Em đói rồi phải không?"

"Em muốn ăn sandwich."

"Có liền. Ra bàn ngồi đợi anh xíu nha."

                                                      

Đợi kết quả trong vô vọng các huynh đài ơi. Tại hạ học đã dốt nhưng may mà đề khó. Cầu trời cầu phật cho con trên 8🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro