Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 12 giờ trưa, 7 người rủ nhau đi nấu cơm. Bữa nay không ăn mì nữa, thay vào đó sẽ nấu cơm chiên kimchi ăn cùng thịt ba chỉ nướng. Bếp trưởng lần này là Hanbin. Cái gì chứ món này cậu nắm trùm.

Đầu tiên là chuẩn bị thịt trước đã. Hai miếng ba chỉ to chà bá được bày ra ở chính giữa bàn bếp. Cơ mà cái size của nó hơi to so với sức ăn của cả bọn.

"Anh đề nghị làm ⅔ thôi. Nhiều thế ăn không hết đâu!"- Hyeongseop ái ngại nhìn miếng thịt.

"Em cũng nghĩ vậy. Để em đi làm sốt ướp. Các anh giúp em sơ chế thịt rồi cắt nhỏ ra đi."- Hanbin nói

"Ok. Cần giúp gì thì lôi thằng Taerae ra nha bé con."- Eui Woong để lại lời nhắn rồi bê thịt đi rửa.

"Sao lại là em?"- Taerae bất mãn

"Không có sao cả."

Cú buồn mà cú khum noái. Xem chừng sóng gió sắp kéo đến rồi.

Bên kia, Hanbin cặm cụi pha sốt ướp thịt. 2 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh dầu hào, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương, một ít tiêu và ½ muỗng cà phê ngũ vị hương.

"Để anh ướp thịt cho. Em qua làm cơm chiên với Eunchan đi."- Hyuk giành lấy bát sốt từ tay Hanbin rồi nói.

"Dạ vâng"- cậu đáp

Eunchan giờ đang cắt nhỏ kimchi. Thấy bên cạnh mình xuất hiện thêm một bé mèo liền quay qua hôn nhẹ lên mái đầu xám tro.

"Ai cho anh hôn?"

"Anh cho."- dứt lời liền xoa đầu cậu.

"Lưu manh."

Cậu quay đi bắc chảo lên bếp, làm nóng rồi đổ dầu vào. Dầu đã sôi, Hanbin đổ cơm vào bắt đầu đảo. Được một lúc khi cơm săn lại thì đổ kimchi đã sắt nhỏ vào đảo cùng. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi đổ ra đĩa.

"Thịt nướng xong rồi nè mấy đứa!"- Hyeongseop bưng đĩa thịt khổng lồ trên tay, vừa đi vừa nói.

Hanbin nhanh nhẹn chạy đến xem. Vừa đến nơi đã được một miếng vào miệng. Ngon phết đấy chứ!

"Mời cả nhà ăn cơm!"- 7 người đồng thanh rồi bắt đầu ăn. Công sức bỏ ra thật sự rất xứng đáng với bữa cơm chất lượng này. Cơm chiên dẻo thơm thoang thoảng vị cay của kimchi. Thịt nướng bên ngoài giòn tan bên trong mềm ẩm, ngấm sốt ăn rất bắt miệng.

Nhưng mà dù ngon đến mấy thì vẫn không hết được đống đồ ăn trên bàn. Da bụng căng đầy trong khi vẫn còn lại một bát to cơm và một đĩa thịt nướng. Bọc lại cẩn thận rồi cho đồ ăn thừa vào tủ lạnh, tiếp đến là câu chuyện muôn thuở gây sửa mẻ tình cảm tan vỡ tình thân ai được thương thì thoát mang tên: Rửa bát.

Lần này Hanbin không đi ngủ ngay mà ngồi chống cằm xem cuộc chiến phân chia thắng thua của 6 ông chồng sáu múi đẹp trai ngời ngời kia.

"Em đề nghị bốc thăm. Có app đây rồi."- đề nghị đầu tiên của Taerae được đưa ra.

Sau một khúc trầm lặng của bản hòa ca chọn người làm sạch, đống chén bát thuộc về Ahn Hyeongseop. Anh đây khóc tiếng Mán cho mày coi nha au. Mày đối xử với anh như thế đấy à?

*au ák độk: Chịu thì chịu không chịu buộc chịu anh ơi. Em chỉ vô tình một cách có chủ ý random ra anh thôi!*

"Nuôi tốn cơm tốn gạo mà chúng nó đối xử với người anh này như vậy đấy. Hết chịu nổi bọn mày!"- Hyeongseop vừa rửa bát vừa lầm bẩm.

Phía đằng xa Jaewon đang ngồi gọt trái cây cho Hanbin ăn. Có dưa lưới, nho, cam và xoài. Đều là hàng nhập khẩu vừa tươi vừa ngọt được chọn lựa kĩ càng chỉ để có những miếng hoa quả ngon miệng dành cho bé mèo.

Chợt nhận ra chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ phải trở lại trường học, Hanbin cuống cuồng chạy đi làm bài. Còn một đống đề tích trữ từ lúc nghỉ đến nay.

Đang làm thì Baekhyun gọi cho cậu

"Làm cái quái gì mà mấy nay cậu biến mất tiêu rồi?"

"Sorry nha Baekhyun. Tớ bận quá nên quên cậu mất tiêu."

"Bận chơi với chồng cậu chứ gì. Cái đồ ham sắc khinh bạn!"

"Thoi mà tớ chin nhỗi nhìu nha!"

"Tạm tha."

"Iu cậu nhất!"

"Bé con em vừa nói em yêu ai nhất cơ?"- Choi Byeongseop không biết đã vào phòng cậu từ khi nào. Nghe "bé con" nói vậy liền nhướn mày hỏi. Đôi chân dài từ từ bước lại gần cậu, áp sát mặt lại gần mèo nhỏ và cứ thế chăm chăm nhìn cậu.

"An...anh ở đây từ khi nào vậy?"- Hanbin lắp bắp

"Từ lúc con mèo nhỏ nhà em nói là yêu cái tên trong màn hình điện thoại kia nhất!"- đi kèm lời nói là cái chỉ thẳng vào màn hình vẫn đang sáng, nơi đó có một thiếu niên gấp gáp tắt máy để bảo toàn tính mạng.

"Đâ...đâu có đâu!"- cậu giương cái ánh nhìn lo sợ về phía đối diện. Đứng nói là sẽ đè cậu ra hun cho tắt khí như con cáo với con cún lưu manh kia nha!

"Hanbinie em là vợ anh mà em dám nói yêu thằng khác ngay trước mắt anh! Hình như chiều quá nên em hư phải không?"- vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, anh kéo cậu sát về phía mình tra khảo.

"Không có mà!"- tiếng nỉ non nho nhỏ tựa một bé mèo vừa bị chó sói bắt nạt. Cố né sang một bên tránh cái nhìn của đối phương. Có khi nào nay là ngày cuối cùng nhìn thấy mặt trời của mình không ta?

Eunchan đưa tay đánh một cái thật kêu vào cặp đào căng tròn ẩn sau lớp quần mỏng của Hanbin, coi như phạt nhẹ con mèo này xíu vậy.

"Ah~ Đau!"- Hanbin nhăn mặt

"Còn có một lần nữa anh cam đoan sẽ trói chặt em trên giường ăn sạch em thì thôi.!"- đưa tay xoa đầu mèo nhỏ- "Ngoan, anh thương!"

Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng đến đại não. Oh Hanbin đóng băng sau câu nói ấy. Hai tên kia hôn cậu còn cái tên này đòi ăn cậu luôn rồi! Đùa hay thiệt vậy trời?

"Anh không có nói đùa đâu."- dứt lời liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu- "Yêu em!"

Cái tên mắc dịch này là yêu dữ chưa hả? Tui mới quen biết mấy người, mới mê cái cơ bụng sáu múi cái khuôn mặt đẹp trai của mấy người gần đây thôi chứ có phải từ lâu rồi đâu mà manh đọng đòi ăn tui luôn hả? Tui hiền quá nên mấy người xúm lại bắt nạt phải không? Tin tui đuổi hết đi khum choa đụng cái móng ỉn của mí người zô tui hong?

*au ák độk: Bình thường anh thông minh lắm mà sao nay chậm tiêu vậy? Anh mà hiền cái zì?
Hanbin: Tin tao gọt da mày không em?
au ák độk: Tin
Hanbin tiến đến rút dao ra!
ai ák độk: Em lượn đây nha chúc anh một ngày tốt lành.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro