Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1..2..3..4..5..6..7 ngày trôi ủa lộn đã là 30 phút sau khi chàng hoàng tử nọ bước lạc qua cánh cửa thần kì vào một vùng đất mới nơi chàng ta được chào đón bằng chiếc máy bay phản lực hình chiếc gối di chuyển với vận tốc bằng với vận tốc đạp xe của Lan tiếp đất ngay chính giữa khuôn mặt đẹp troai không tì vết của chàng. Sau 1 phút 30 giây em quay cuồng trong mơ hồ, chàng ta cố lấy lại cái thứ được nhân loại khám phá ra sau khi quả táo rơi xuống đất tạo nên địa chấn, được đặt cho cái tên mĩ miều là trọng lực để có thể đứng thẳng người mặt không phải chịu sự va chạm  với đất mẹ thiêng liêng. Mắt chàng láo liên đảo một vòng quanh vùng đất kì bí cố tìm kiếm sự sống cho tới khi đập vào mắt là hình ảnh một con mèo mặt mếu máo nước mắt mở hội đua xem đứa nào chảy nhanh hơn, đang nằm một cục chòn zo trên giường thút thít. Hai mắt đỏ hoe lóng lánh ánh nước, ấm ức lắm đây!

"Hanbinie em..."- hoàng tử trong giây lát liền nhận ra sinh vật ấy là con mèo mẹ mình đưa về nhà sống chung, sắp tới còn trở thành vợ mình nữa. Khổ nỗi da mặt mèo mỏng lại còn dễ dỗi. Mỗi lần dỗi liền khóc một trận cho đã cái nư mặc kệ sự đời, khóc mệt lăn ra ngủ không thèm quan tâm trời sập hay mặt đất rung chuyển, thậm chí trái tim đang đập ba ba bùm kia cũng chẳng có diễm phúc được để vào mắt.

"Oaaaaaaaaaaa...."

"Bé con, ngoan! Nói anh nghe sao lại khóc?"- chàng hoàng tử nọ vội chạy tới gần, bàn tay to lớn vòng qua ôm chặt cục bông nhỏ vào lòng cưng nựng, tông giọng nhỏ nhẹ cất lên dỗ dành, vừa nói vừa xoa nhẹ tấm lưng trần lấm tấm mồ hô... Mà khoan xí! Có gì đó sai sai thì phải?

Hình như bé con đang không có mặc áo!? Em ấy có thói quen để trần thân trên đi ngủ hả?

Chờ cho tiếng nức nở thưa dần, y mới lên tiếng:

"Hanbinie, sao em lại không mặc áo đi ngủ? Nhỡ cảm thì sao?"- chất giọng trầm khàn cất lên đầy nhẹ nhàng, ấm áp vô cùng.

"Taerae...hức ~"

Bàn tay to lớn lần lên phía trên vò loạn mái đầu xám tro mà an ủi:

"Ngoan anh thương!"

"Đau..."

Mặt y nghệt ra. Tính ra thì từ đầu tới giờ mình đã làm gì mạnh tay đâu ta, sao bé con lại đau?

"Đau chỗ nào nói anh nghe."

Đáp lại lời nói chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.
____________

"Thả em ra."- giọng lạc đi, nghe có chút khàn khàn.

Taerae tiếc nuối buông người nhỏ ra khỏi vòng tay. Nhìn Hanbin tay chống xuống giường làm điểm tựa để ngồi dậy, chăn rơi xuống khỏi vai để lộ cơ thể trần truồng. Ánh mắt dán chặt vào những dấu đỏ kín mít trên cổ, rồi dời xuống bờ vai trắng hồng đầy vệt tím nhẹ, dần tối sầm lại trước thân thể đầy những vết đỏ mờ trải dài từ xương quai xanh đến vùng hông vẫn còn in đậm dấu tay. Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu, "Bé con bị bóc tem rồi?"

Taerae ngập ngừng một chút, mở miệng hỏi:

"Mấy vết trên người em là sao vậy?"

Vừa dứt lời, mặt Hanbin chợt tái mét. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu không kìm chế được liền chửi thề.

"Chết tiệt!!"

Taerae sững người. Bộ mình có làm gì đó sai hả? Nói không hoảng chính là nói điêu. Y sợ thật đó. Lần đầu tiên chứng kiến bé con đáng yêu của mình chửi thề ngay trước mắt, còn bình tĩnh được mới là chuyện đáng nói. Mà thôi kệ đi. Giúp bé con một chút.

Đôi chân dài nhanh chóng di chuyển lại gần Hanbin. Taerae dùng sức kéo chăn ra khỏi người cậu, không nhanh không chậm bế sốc người nhỏ lên. Cả cơ thể đang bật nude mode bất giác đỏ bừng vì ngượng. Điều này như kiểm chứng cho suy nghĩ của y. Đôi mắt từ ôn nhu chuyển sang tức giận và sau đó là vẻ chiếm hữu khó mà che dấu.

Dáng người nhỏ bé được thả ngồi xuống bồn tắm đã được xả đầy nước ấm. Từng thớ cơ như được gột rửa, thoải mái mà giãn ra. Cơ thể đau nhức ban đầu dần khôi phục lại chút sức lực cho chủ nhân. Hanbin nằm im tận hưởng, hai mắt nhắm nghiền như muốn ngủ. Sự thật thì da mặt cậu rất mỏng. Sau một đêm mây mưa với ba con sói biến thái kia liền bị bào đi không ít, giờ lại bị Taerae - người đang xoa bóp tay cho mình - nhìn hết từ đầu tới chân không sót một lỗ chân lông nào, từ mèo con bỗng chốc biến thành hồng hạc. Thật sự thì rất muốn đuổi con người kia ra ngoài, nhưng thực tế không cho phép, hay chỉ đơn giản là nhỏ au ák độk không muốn. Với cái cơ thể tàn tạ này, nếu dùng nó để đối đầu với con cú cơ bắp bên cạnh, sớm muộn gì cúc hoa cũng sẽ bị vạ lây. Thôi thì đành chấp nhận cái sự thật phũ phàng mà nằm im cho người ta phục vụ, cũng coi như là chỉ bị lỗ cái tấm thân ngọc ngà này, còn lại thì được lời một anh người yêu, hoặc chồng tương lai chu đáo và thương vợ.

Nhưng mà thương đâu chưa thấy, lại thấy thêm một con sói lưu manh thích thừa nước đục thả câu, lợi dụng sơ hở của con mèo trong bồn tắm liền nhảy vào trong ngồi xuống, nâng Hanbin lên đặt ngồi gọn trong lòng mình, còn rất hưởng thụ mà ôm eo, tựa vai, hôn chụt chụt vào má người ta.

"Đi ra!"- mèo con xù lông đuổi người.

"Nói anh nghe, là ai?"

"Ai...ai cái gì? Đi ra cho tui!"- Hanbin chối bay chối biến.

Taerae cười nhạt, siết chặt vòng eo thon gọn, đặt môi hôn nhẹ vành tai sớm đã đỏ ửng, đe dọa:

"Em không nói, anh liền thịt em ngay tại đây."

Nè, đùa không zui, Hubi đã cọc.

Kể ra thì, trêu mèo vui thật. Mèo xù lông đáng yêu lắm đấy!
_______________

Có ai đi xem show con nhà Bão ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro