Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa xong hết chưa?"- Hyeongseop lỉnh kỉnh bên người 1 cái vali to, hỏi vọng ra phòng khách.

"Xong rồi hyung. Chúng ta đi thôi!"- Eui Woong khoác cái balo đen lên vai, đeo khẩu trang rồi nắm lấy tay kéo vali.

"Em muốn đi chung cơ! Cho em đi cùng nha~"- Hanbin phụng phịu ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn theo 6 con người đang loáy hoáy chuẩn bị đi đâu đó.

"Bé con, xin lỗi em. Bọn anh qua đó giúp ba một số chuyện công ty. Sẽ về sớm với em."- Jaewon cúi người xoa nhẹ mái đầu nhỏ, tâm tình thủ thì bên tai Hanbin.

"Có chắc là về sớm hong đó?"- Hanbin dẩu môi.

"Chắc mà!"- Jaewon nở nụ cười thương hiệu, đặt môi hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ.

"Hứa đó nha."- Hanbin chìa ngón út ra trước mặt Jaewon, đôi mắt nai tơ nhìn chằm chằm con cáo trước mặt.

"Đã chuẩn bị xong rồi thưa các thiếu gia."- bác quản gia từ ngoài sân nói vọng vào.

"Đi về sẽ mua quà cho em."- Jaewon đan ngón út mình vao ngón tay vẫn đang chìa ra của Hanbin, mỉm cười nhẹ rồi quay người kéo vali đi thẳng ra chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cửa.

Hanbin giương đôi mắt tiếc nuối nhìn 6 bóng lưng cao lớn lần lượt rời khỏi tầm mắt. Thật muốn chạy ra tiễn mà khổ nỗi bữa mới bất cẩn chạy cầu thang cái trẹo chân nên giờ việc vận động là rất khó. Chiếc xe khuất dần sau cánh cổng cao, Hanbin tiếc nuối quay người vào phía trong nhà, lôi điện thoại ra nhắn một tin cho Jaewon: "Về sớm nha! Chân em đau không tự di chuyển được. Cần người giúp."

Tiếng "Ting..Ting" vang lên từ túi quần, Jaewon mở ra xem liền bật cười. Thật không nỡ rời xa nhóc con này nửa giây nào mà.

--------------------

"Ba xin lỗi vì đột xuất như thế này. Nhưng hiện tại một mình ba không thể nào tự xoay sở được, đành phiền mấy đứa một chút."- chủ tịch Kim rầu mặt phía bên kia màn hình laptop, quanh ông là một bãi hiến trường với hàng loạt báo cáo về sự tụt dốc không phanh của cổ phiếu công ty cũng như danh sách nhà đầu tư giảm đi đáng kể.

"Không sao đâu mà ba. 6 tiếng nữa bọn con sẽ đến nơi. Ba xem thử file con vừa gửi đi. Con đã khảo sát qua tình hình công ty mình hiện tại. Trong quý 3 và quý 4 năm nay cổ phiếu giảm đáng kể theo cấp số nhân. Con e là với tình trạng này thì chẳng mất bao lâu nữa công ty chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng."- Eui Woong tập trung nhìn màn hình laptop. Những con số chẳng mấy khả quan cứ lần lượt xuất hiện.

"Ba tắt nha. Khi nào đến nơi cứ gọi điện. Ba cho người ra đón."

"Vâng ạ."

Eui Woong mệt mỏi ngả người xuống ghế, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, đâu đó đã xuất hiện quầng thâm.

"Coi em tìm được gì nè!"- Taerae nói to thu hút năm cặp mắt về phía mình. 

Y xoay màn hình ra hướng ngược lại, một video dài tầm 5 phút đang chạy. Trên màn hình là cảnh thư kí của chủ tịch Kim đang âm thầm giao dịch gì đó với một người trùm kín hết cả người. Anh ta đưa người kia một tập tài liệu, là tài liệu về dự án mới của công ty. 

"Em sẽ tìm hiểu thêm về vụ này. Các anh tìm cách giải quyết vụ cổ phiếu nha."

"Em và Jaewon sẽ nói chuyện lại với các nhà đầu tư."- Eui Woong nhìn qua cậu đồng niên.

"Hyuk em giúp Taerae nha. Anh với Eunchan sẽ xử lý phần còn lại. Chuyến này sẽ mệt đó. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi."- Hyeongseop xoa nhẹ thái dương.

"Vui mà anh."- Taerae hí hửng nói.

"Lâu lắm em không luyện cơ nên tay ngượng gần chết rồi nè."- Hyuk bẻ khớp tay rồi vươn người với lấy cốc nước cam.

"Không đùa được đâu."

"Em có đùa mấy anh đâu. Em chưa có chính thức giải nghệ mà. Hơn 1 năm không động vào ngứa tay ghê!"- Taerae nhướn mày với người anh ngồi phía sau mình, trên môi cả hai ở một nụ cười trông thật điên rồ.

"Chọc vào chỗ ngứa hai người họ rồi. Jaewon cậu có thu thập được gì chưa?"

"Nhiều cái hay lắm."

Hai ông anh già nhìn mấy khứa em hí hửng đánh máy mà khổ não. Cách đây mấy phút còn bày bộ mặt đưa đám trước mặt ba mà giờ đã lật sang vui vậy rồi. Riết chẳng hiểu nổi tụi nhỏ. Mà khổ não là vậy chứ hai anh cựu chủ tịch và chủ tịch đương nhiệm hội học sinh kia cũng chẳng mấy đã nhập hội. Thật là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba không đơn giản là một ngày trong tuần.

-----------------

Ở một góc trời nào đó...

"Mấy đứa con tôi mà có mệnh hệ gì thì ông đi bán muối dần là vừa."- bà Kim kí đầu ông chồng mình đe dọa.

"Em chưa có muốn con trai em góa chồng đâu. Các anh làm gì thì làm."- bà Oh ngồi trên ghế bóc quýt ăn nhưng mắt bà cứ chốc chốc lại liếc sang ông chồng đang ngồi co ro bên cạnh.

------------------------

Trầm kảm đêm khuya! Tính drop để thi xong viết tiếp mà tui ngứa tay quá trời. Thôi thì coi như tập quen với trầm cảm tiền biết điểm thi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro