HyunChang ft MinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChangBin không phải là một kẻ hèn nhát hay yếu đuối, đương nhiên rồi. Thực tế mà nói thì với cái con mắt khách quan tinh tường như những vì sao sáng chói lóa của mình, Kim SeungMin có thể khẳng định một trăm phần trăm là ngoại trừ đôi khi có hơi đáng yêu thật, nhưng Seo ChangBin ngoài đời đúng nghĩa là một con người khá là đáng sợ, xếp hạng thì chỉ sau Minho nhà nó thôi.

Có một lần nọ, Felix bị một nhóm người hâm mộ điên cuồng chặn đường và tấn công trên một con đường vắng, chính ChangBin lúc đó, tuy chưa biết là nhờ đâu, nhưng anh đã có mặt rất kịp thời để giải cứu ẻm đang vô cùng khốn đốn thoát ra khỏi vòng vây bắt. Kèm theo đó là đánh bật luôn cả một vài bạn nữ quá mức điên loạn và làm bị thương một vài người đàn ông trong số đó nữa. Và dù sau đó vụ đó giải quyết khá là lùm xùm để không bị phát tán rộng rãi trước truyền thông, nhưng công ty cũng đã trót lọt dẹp êm đẹp tất cả.

Tuy nhiên, vấn đề mà SeungMin cậu muốn khẳng định ở đây là:

"Quý ngài thiếu gia nhà họ Seo ấy tao thề với đôi mắt 10/10 là không thấy ổng mềm mại yếu đuối chỗ nào luôn ấy?"

"Tại mày không biết thôi!"

SeungMin hơi nhướng mày, chờ đợi cái lí luận ngốc nghếch nào đó tiếp theo của một kẻ đang chìm đắm vào trong tình yêu. Một điều nữa, nó có thể thấy rõ mồn một là đôi mắt của ai kia sắp vẽ lên hình trái tim luôn rồi kìa!

"ChangBin trông trưởng thành vậy thôi, nhưng bản chất lại là một cục bông yếu đuối không muốn để cho ai biết cả. Anh ấy thường hay âm thầm rơi nước mắt vì những chuyện đã xảy ra, với rất thích việc được một ai đó vuốt ve và cưng chiều, thấu hiểu mình."

HyunJin hít một hơi thật sâu, bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy chiếc gối bông màu hồng nhỏ bé mà hắn đang ôm trong lòng, đến mức hoàn toàn có thể làm nó ngộp thở nếu nó là một sinh vật sống vậy. Hắn vừa nói, đôi mắt vừa mơ màng hồi tưởng về tối hôm qua, khi mà anh đến tìm hắn, cùng gương mặt tổn thương đang cần an ủi như thế nào.

"À, hình như anh ấy đang chịu rất nhiều áp lực trong việc sáng tác, đang bị bí ý tưởng thì phải."

"Hửm?"

"Bởi vì hôm qua anh ấy đã gặp tao, không nói lời nào mà chỉ để mặc tao ôm ấp ảnh, rồi ảnh còn khóc nữa. Tao hiểu rất rõ ChangBin, mới lúc sáng còn vui vẻ mà tối về lại như vậy thì chỉ có khả năng là ảnh vừa bị căng thẳng trong công việc mà thôi."

Cái cảm giác lúc ChangBin chen ngang trong lúc hắn đang ăn tối bằng cách chui tọt vào trong lòng hắn và nằm trong đó, làm nũng bảo hắn hãy ôm anh hoặc làm gì đó để anh thấy khá hơn đi, rồi giấu mặt vào ngực hắn lén lút rơi một vài giọt lệ thật nhỏ trong lúc hắn đang làm điều đó, ồ, hơi biến thái chút nhưng HyunJin phải thừa nhận là hắn thấy khá thích thú với điều đó, chỉ xếp sau những lúc anh nghiêm túc làm việc hoặc cười tươi và bày đủ thứ trò làm rốt tung mọi thứ lên thôi. Đơn giản bởi vì duy nhất chỉ có những lúc như thế thì ChangBin mới trở nên thật nhỏ bé, khiến cho HyunJin có cái cảm giác tự hào như thể hắn đang là cả thế giới mà anh cần thôi vậy.

"Giờ tao mới biết là mày còn có ham muốn chiếm hữu rất lớn đấy."

"Hở?"

Câu nói đột ngột cắt ngang cùng với ánh mắt nửa khinh khỉnh của SeungMin nhanh chóng kéo HyunJin trong nháy mắt thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, và đưa một gương mặt khá là hoang mang lên nhìn nó.

"Là một tên ChangBin khống chính hiệu nè."

"Cái quái g-"

"Mày u mê ổng lắm rồi, đến mức mày muốn khảm ổng vào vòng tay để mày có thể yêu thương và che chở mãi mãi ý. Nhìn ánh mắt mày bây giờ y hệt lão Minho những lúc tao với lão vừa làm tình xong, không hề khác luôn. Chỉ là hai người chưa hẳn đi đến đâu, nếu đi đến đâu đó thì sẽ còn thế nào nữa nhờ?"

"Thì- Khoan, từ từ, tao mới nghe gì..."

"Trước tiên là ý tao rất rõ ràng, và tai mày không nghe sai đâu. Thứ hai là ChangBin tới kìa."

"Ơ..."

HyunJin lời nói cứng lại ngay cổ họng, chớp mắt hai cái nhìn SeungMin rồi xong quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt anh người yêu bé bỏng của mình với đôi mắt đột nhiên lấp lánh hẳn ra.

"Anh yêu ơi!"

"Gớm quá! Cái con lạc đà này, mày bỏ ra! Làm trò gì mà mới gặp đã bấu víu vào cái quần tao vậy hả?"

"Hí hí, yêu anh ó!"

Siêu tự nhiên như con người họ Kim kia đã bốc hơi khỏi mặt đất, HyunJin kéo người của ChangBin, và ChangBin cũng rất thuận thế mà ngồi luôn lên trên đùi của người yêu mình. Xong, cả hai bắt đầu ban phát cẩu lương. HyunJin thoáng chốc quên béng chuyện vừa xảy ra với SeungMin y hệt như nó chưa từng tồn tại.

Giật giật mắt hai cái, SeungMin cắn môi thốt lên ba chữ:

"Tôi biến đây!"

Cái liền lơ đi mấy lời trêu chọc của ChangBin mà quay lưng đi thiệt.

Song song, tuy hơi chậm, nhưng HyunJin bỗng nhớ lại mấy điều mà SeungMin đã nói. Rồi hắn chợt nhận ra, buổi nói chuyện vừa rồi hình như không chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện xàm xí bình thường giữa hắn và thằng bạn thân siêu cấp xảo quyệt thích hóng kịch tính của hắn.

"À..."

Tối đó,

"Em đã làm một điều tốt."

"Điều gì?"

"Bữa anh bảo là anh thấy mối quan hệ của ông ChangBin và thằng HyunJin cứ không tới đâu, anh nhớ không?"

"Ừ?"

"Bởi vì ông ChangBin thì quá bận, còn thằng quỷ kia thì cứ như là đa nhân cách ấy. Nên mối quan hệ giữa hai bọn họ chỉ lưng chừng giữa cần cái gì đó từ nhau và yêu."

"Rốt cuộc thì em đã làm gì? Nói lẹ đi coi nào."

"Em đã dùng cách không bình thường để khơi gợi lên đầu óc của một thằng không bình thường, nhưng rốt cuộc thế nào là tùy nó, em không biết. Cơ mà, em nghĩ mình đã làm một việc tốt."

"Hết nói nổi. Hai đứa nó mà chia tay là chúng nó đánh em bờm đầu đấy. Và anh sẽ đứng một bên cười chứ không vào can đâu đó nha."

"... Ê, hay tôi đấm bỏ anh trước nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro