Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cửa tầng hầm được mở ra.Bên trong căn hầm là 1 cơ thể đang nằm co ro trên sàn nhà với 1 còng dây xích được gắn vào chân trái của cậu,mục đích là không được để cậu trốn thoát.Bọn hắn bắt đầu tiến vào bên trong, trên tay thì có cầm theo 1 ít vũ khí đi theo với luồng sát khí cực kì lạnh lẽo và những bộ mặt cực kì tức giận đang nhìn thằng vào cơ thể của cậu.Cậu khi nhìn thấy bọn hắn liền vô cùng sợ hãi mà dịch chuyện vào góc của căn hầm mà khóc lên.Một người trong số đi lại gần cậu nắm tóc cậu lên và nói.

Hyuk:"CÓ PHẢI MÀY CHÁN SỐNG RỒI HAY KHÔNG. HYANA ĐƯỢC CHÚNG TÔI CƯNG NHƯ TRỨNG,KHÔNG GIÁM QUÁT NẠT MÀ TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI CÔ ẤY VẬY HẢ."

Hanbin:"Dạ..hic...thưa.....cậu.....hic.......chủ.....tôi.....không......hic.....làm......như.......vậy......với........cô.......hic......Jung.....ạ.T.....tại.....cô.......Jung......hic.....tự.........rạch......tay......chình.......mình ạ....hic."Cậu vừa khóc vừa cố giải thích cho bọn hắn hiểu.

Huyk:"BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG NHƯ VẬY RỒI MÀ SAO VẪN CÃI LẠI VẬY."

Hyeongseop:"Hãy cho nó một trận để cho nó biết thế nào là làm Hyana của chúng ta bị thương đi."Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào Hanbin

Hanbin:"Không.....không......KHÔNGGGGG".Cậu hét lớn lên

Vài phút sau từ trong căn hầm vang ra tiếng cầu xin và tiếng hét đau thương của cậu khi bị bọn hắn tra tấn đau đến như thế nào.Bọn hắn cầm roi da hay những vận có sát thương cao liền dùng những thứ đồ đó đánh trực tiếp vào cơ thể cậu.Cậu đau lắm nhưng cậu chỉ có thể hét lên và cầu xin họ trong vô vọng mà thôi.Khi đánh cậu xong bọn hắn quyết định sẽ ân ái luôn với cậu để giải tỏa căn thẳng với lại bọn hắn thuê cậu là vì nhan sắc và để về đây để làm giúp việc và làm đồ chơi cho bọn giải tỏa căng thẳng khi không có ai giúp bọn hắn giải tỏa cơn ham muốn của bọn hắn.Bọn hắn có thể làm việc đó với cậu khi bọn hắn muốn bất cứ lúc nào.Và một lần nữa tiếng kêu và tiếng hét đau đớn của cậu vang lên.Từng đợt từng đợt.Bọn hắn thì thỏa mãn mà bật cười lớn,rồi gầm lên như 1 con hổ đói trong rất ghê sợ.

Qua ngày hôm sau,bác quản gia Woo đã bắt đầu đi làm lại.Khi mới vừa bước vào nhà thì ông thấy bọn hắn đang từ từ đi lên khỏi tần hầm với quần áo dính ít máu nhưng ông không biết là máu của ai. Ông thấy hơi lạ nhưng không dám hỏi,ông nghĩ có lẽ người nào không may mắn đã bị bọn hắn giết rồi. Ông thấy không ổn nên đi ra ngoài thì bị bọn hắn gọi lại.

Taerae:"Ở dưới tầng hầm có 1 thằng con trai đang nằm ở dưới đó,ông mau đem quần áo và đồ ăn xuống cho nó đi." Hắn nói xong liền đi với những người kia đi lên lầu

Bác Woo:"Dạ thưa cậu tôi sẽ đi ngay"

Bác Woo đã chuẩn bị quần áo và đồ ăn xuống cho cậu.Khi mở cửa vào tầng hầm, ông phải bịt miệng lại để không phải hét lên.Trên sàn là một cậu con trai vết thương đang rỉ máu lê lết đầy người cùng với máu và chất màu trắng đang ở dưới chân của cậu.Cơ thể của cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng và rộng tới đầu gối của cậu thôi . Khi bác Woo tiến lại gần cậu thì chỉ thấy cậu đang khóc và tự cào lấy tay của bản thân . Bác Woo thấy vậy liền đỡ cậu ngồi dựa vào bức tường phía đằng sau mà an ủi cậu,Nhìn cậu và nhìn quanh căn phòng thì ông cũng biết cậu đã trải qua những gì rồi.Cậu cứ khóc còn ông thì cứ an ủi cậu.Thấy cậu đã bình tĩnh hơn thì ông mới đưa quần áo và đồ ăn cho cậu.Ông thấy cậu đã chịu ăn thì liền lên trên nhà để kiếm đồ để băng vết thương cho cậu, ông còn lấy thêm cây lau nhà để dọn dẹp cái bãi hỗn lộn ấy.Khi đi xuống ông đã thấy cậu đã thay bộ quần áo mới và ăn hết phần đồ ăn của ông để thì ông cũng yên tâm mà băng bó cho cậu và dọn dẹp cái bãi đó,nhưng cậu thì lại từ chối để cho ông dọn dẹp cái bãi ấy.Cậu lấy lại cây lau nhà từ tay ông rồi kêu ông đi lên nhà để cậu ở dưới này lau dọn cái bãi hỗn lộn ấy. Ông cũng không nói gì đi lên nhà,cậu thấy ông đã đi nên đã đứng lên để lau dọn nhưng vì tay chân và phần ở dưới vẫn còn rất đau nên cậu cứ loạn choạng mãi mà không thể đứng lên được.Phải cố gắng lắm thì cậu mới đứng vững được.Tay trái cậu dựa vào tường còn tay phải cậu thì phải dọn dẹp cái bãi ấy.Cậu phải vừa dọn vừa không để bản thân mình khóc hay suy nghĩ về chuyện hồi hôm qua.Hôm qua khi bị bọn hắn xâm chiếm cậu đã khóc và ngất không biết bao nhiêu lần.Khi trời đã sáng thì cậu đã thấy bọn hắn mặc đồ rồi đi ra khỏi tầng hầm.Lúc đó cậu phải nín lại để không cho bản thân mình khóc nất lên hoặc hét lên.

Khi lau dọn xong vì kiệt sức mà cậu nằm bệt xuống dưới sàn mà thiếp đi.Bên kia ,khi nói chuyện với ông Woo xong thì bọn hắn lên lầu để tắm rửa sau một đêm đầy thỏa mãn. Khi tắm xong thì bọn hắn quay lại lại giường mà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kể từ ngày hôm đó khi nào mà bọn hắn thấy trong lòng khó chịu là về sẽ đánh đập và hành hạ cậu cho đến khi nào cậu ngất thì mới thôi. Hanbin thì đã quá quen với cảm giác này rồi nên không phản kháng lại chỉ nằm im chịu trận, kệ cho cơ thể bị bọn hắn hành hạ rất đau nhưng nếu nói lại thì cậu sẽ bị đánh nhiều thêm thôi.Còn ông Woo thì cứ đi lên rồi đi xuống để mang đồ ăn và băng vết thương cho cậu,có một lần ông Woo định cản bọn hắn lại để cho bọn hắn không hành hạ cậu nữa nhưng bọn hắn không quan tâm mà đẩy ông ra và cứ hành hạ cậu mặc cho ông Woo cứ cầu xin năn nỉ.Mọi chuyện cứ xảy ra liên tục như vậy cho đến 3 tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro