Chương 1:Nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh của một chàng trai trong nhà vệ sinh đang lấy nước tát vào mình một cách liên hồi mạnh bạo nhưng muốn rửa sạch thứ gì đó vậy.Được một lúc cậu dừng lại nhìn thẳng vào bản thân mình trong gương dùng tiếng mẹ đẻ cất tiếng
"Hưng!Sao mày lại vướng vào tình chứ"
Cậu nói rồi nhếch cười nhạt cậu tự thương xót cho bản thân mình bây giờ nhưng cũng trách bản thân mình sao lại ngu ngốc chui vào lưới tìng này
Đang trầm lạnh bỗng có tiếng gõ cửa
"Hanbin huynh à muộn rồi sao anh còn chưa ngủ,thức khuya không tốt đâu"
"Anh-anh"
Hanbin nghe thấy tiếng Hyeongseop lúm túm ấp úp
"Anh nhanh lên nha không kẻ ốm"
"Ừm anh rửa mặt xong ra luôn"
Hanbin cảm thấy ấm lòng ít nhất vẫn có người quan tâm đến cậu.Cậu lau khô mặt rồi về phòng ngủ chuẩn bị chợp mắt khi nghe thấy tiếng của Lew
"Á à bắt quả tang Hanbin huynh thức khuya anh mau ngủ đi không biết tay em"
Gấu ta nằm trên gường dưới chùm tiếng chăn thở mỗi cái mặt ra đe doạ anh út
"Hihi anh ngủ luôn đây chúc em ngủ ngon nha"
"Chúc anh ngủ ngon"
Hanbin trong lòng thầm nghĩ đêm nay ngủ ngon rồi đây

Hôm sau lại một ngày mệt mỏi bắt đầu Hanbin chán nản chường ra hỏi chăm đi vệ sinh cá nhân vừa đánh răng cậy nghĩ về lời Hwarang và Huyk nói
"Hanbin huynh em sẽ không bao giờ có tình cảm với anh em làm tất cả vì công việc thôi"
"Em không thích con trai càng không thích anh tất cả chỉ là bất đắm dĩ"
Những lời nói tương trừng không có sát thương rất mạnh đối với cậu nói nhưng hàng ngìn mũi dao đâm vào cậu
Khi vệ sinh cá nhân xong cậu ra giúp Lew nấu đồ ăn sáng
"Hanbin hyunh tối anh đi với em sang băng đảng một chuyến"
"Ừm lâu rồi chúng ta chưa đi sang nay sang đấy xem tình hình"
Lew và Hanbin có chung bí mật là hai người là mafia Lew là thiếu gia của mội băng đảng mafia khét tiếng ba của Lew dư định tương lai sẽ đưa chức lão đại và cty cho hắn quản lí.Còn Hanbin thì bất đắt dĩ thôi lo cho Lew nên nhảy vô làm trợ lí cho Lew luôn
"Giờ mình nấu gì bây giờ anh"
"Anh nghĩ mình nên nấu bánh gạo phô mai và bánh gạo cay"
"Gì gì phô mai đâu phô mai đâu"
Seop từ đâu lao ra nhưng một cơn gió
"Đấy đấy huynh lúc nào cũng phô mai"
"Kệ anh"
"Boy phô mai ở đây rồi thì em giúp anh với Lew làm bữa sáng"
"Nae"
"Khiếp Hanbin kêu là gọi ngọt sớt"
"Mày khác gì anh mày"
Thế ba người thì thục làm đồ ăn sáng cho cả bọn
Làm xong Lew lên gọi những người còn lại còn đôi bạn già ngồi tâm sự đủ chuyện trên đời
"Hanbin huynhhhhh"
Vừa thấy Hanbin em cả lao tới choành cổ người anh út tiện chiếm luôn chỗi ngồi duy nhất bên cạnh anh út vì anh út ngồi ngoài cùng
"Liêm sỉ rớt kìa út"
Cá heo Eunchan đánh giá Eunchan rồi chiếm luôn chỗ ngồi đối diện anh ngồi bên Eunchan là Lew tiếp lên Hwarang bên kia sau Taerae là HyeongSeop rồi đến Hyuk
Trong bữa anh Hanbin sẽ hạn chế tránh né tiếp xúc với Hyuk và Hwarang và may là cậu ngồi 'khá' xa Hyuk và Hwarang nên việc hạn chế tiếp xúc khác dễ dành

Lúc lên xe anh ngồi cùng Eunchan để ngồi tịnh tâm với cậu em tránh xa cuộc sống tấp ngập.Lúc Lew đi qua Lew có thầm nói vào tai anh
"Nhớ lúc về nha Hanbin huynh"
Hanbin giật đầu cười tươi đều này thu hút ánh nhìn của người trong xe.Mấy anh chị quản lý cầm hướng dương cắn rộp tộp hóng phim 'cung đấu' ngoài đời thực
Một ngày làm việc trôi qua nay nhóm được nghỉ sớm.Lew với Hanbin tranh thủ đi trước tránh bị lộ nên xin cty cho về sớm.Cho tiếm kiệm thời gian nên cậu và anh đã mang đồ đến cty và thay luôn khi xin về sớm.Tranh phục của hai người toát lên khí chất sang trọng(đồ như ảnh trên chỉ cộng thêm cặp kính đen cho ngầu:>)
Chiếc siêu xe thể thao của Lew đậu nay trước cty
"Em không sợ bị người khác thấy à"
Hanbin nói nhỏ vào tay Lew
"Anh yên tân không ai biết đâu giờ mình đi thôi kẻo muộn"
"Ừm"
Họ lên xe phóng ck ck Vrom Vrom mà không để ý có người đã thấy và để ý đến
"Ha tách lẻ đi xe phiên bản giới hạn mặc hàng hiệu cờ đấy còn to nhỏ thì thầm thật mật,muốn dành Oh Hanbin của tôi đâu dễ Lee Euiwong à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro