Định mệnh (Bonbin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Định mệnh là gì??? Koo Bon Hyuk  - Học sinh năm 3 và cậu chẳng bao giờ tin vào cái gọi là "Định mệnh" cho rằng nó quá đỗi hão huyền nhưng tất cả đã thay đổi từ khi anh ấy bước vào cuộc đời cậu, chẳng một tiếng báo trước, hoàn toàn vô tình. Chính anh ấy làm trái tim cậu thiếu niên 18 ấy rung động mất rồi...Nói thế nào nhỉ bởi vì anh và cậu chỉ là tình cờ mà thôi.

Hôm ấy là chủ nhật, Hyuk tới thư viện tìm vài cuốn sách. Và sau 15 phút chạy xung quanh thư viện khi thì sách trinh thám lúc lại sách nấu ăn rồi tạp chí đủ kiểu cậu cũng chọn ra được một cuốn ưng ý. Một quyển sách màu cam nhẹ nhàng không quá cầu kì diêm dúa tiêu đề in đậm kiểu cách phương Tây trông khá lạ mắt. Cậu đang dang tay với quyển sách thì một cánh tay khác cũng đang hướng tới quyển sách. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Hyuk quyết định nhường quyển sách cho người lạ ấy, mà đắng ấy vẫn khách sao nhường Hyuk đâm ra nói qua nói lại hơi to tiếng chút, tự dưng hai người lạnh sống lưng, bác quản thư dương cặp mặt với cái kính dày cộp về hai cậu, lộ vẻ bất bình. Nếu hai người còn làm ồn nữa chắc chắn sẽ bị đuổi mất. Vậy là Hyuk được nhường cuốn sách còn cậu bạn kia nở một nụ cười tỏa nắng, hệt như ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim mùa đông của cậu vậy. Linh cảm của cậu như định trước được điều gì đó. Có lẽ duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên cũng thật đơn giản, chẳng cần phải điều gì cao siêu nhưng ngưng đọng trong thâm tâm cả hai một điều gì đó ở đối phương mà chẳng thể nói nên lời.

Chỉ là cái thoáng qua mà lại khiến cậu tương tư người ấy. Suốt buổi, cậu hướng ánh mắt không thể nào nhân từ hơn về phía cậu bạn tóc cam. Vóc người nhỏ nhắn ưa nhìn thấp hơn cậu một cái đầu, cặp mắt to sáng long lanh, hàng mi dài vương chút nắng qua khung cửa cái má banh bao nữa. Ôi trời!!! Đã thế miệng lúc nào cũng cười toe toét trông thật dễ thương. Hyuk ngắm cậu mải mê, muốn ra làm quen lắm nhưng lại thấy ngại, mà lạ làm sao ấy, nhỡ đâu cậu ấy tưởng mình tiếp cận ý đồ xấu thì sao. Cơ mà vẫn phải liều thôi, hít thật sâu thở ra thật mạnh dõng dọc mà đi tới bàn sách đối diện ấy.....những bước đi khí thế mãnh liệt quyết tâm cứ nhỏ dần nhỏ dần...cậu đứng sau người ấy rồi nhưng mà chân tay cứ líu ríu không thôi cứng nhắc hơn cả mấy lần trả bài trên lớp. Chẳng biết phải nói gì, cũng không biết bản thân đang làm sao đến khi nhìn xuống cậu hú hồn giật nảy. Cậu ấy đang nhìn Hyuk với ánh nhìn quá đỗi dịu hiền vẫn nụ cười ấy nhẹ nhàng ấy nhưng như một mũi tên xuyên trái tim Hyuk cậu ậm ừ một lúc rồi dõng dạc nói lớn:

-Cậu cho mình làm quen nha....mặt Hyuk đỏ như trái cà chua rồi

Cả thư viện bỗng im bặt hơi, không một tiếng động, có vẻ Hyuk hơi lớn tiếng ai cũng ngoái lại nhìn hai cậu. Bác quản thư đi ra và chính thức tống cổ hai con người làm ồn thư viện nãy giờ.

Hyuk lẩm bẩm: Người gì đâu mà khó tính

-"Này cậu kia..."

-"A...dạ, em xin lỗi vì đã lớn tiếng làm phiền anh rồi và cảm ơn anh đã nhường lại quyển sách cho em". Cùng câu nói ấy là hành động cứng nhắc của Hyuk khiến cậu kia thích thú mà cười

-"Không sao hết nghen....Nãy cậu nói muốn làm quen sao, tôi là Oh Hanbin, 20 tuổi rất vui được làm quen nha"

-"Ơ dạ, HanBinie à HanBin hyung 20 tuổi á?? em mới có 18 tuổi thôi". Không thể ngờ rằng cậu bé đáng yêu mới nãy còn lớn hơn Taerae hẳn 2 tuổi, cậu lúc này hoang mang tột độ mắt chữ A mồm chữ O

- "Em là Hyuk 18 tuổi. Em cho anh số điện thoại nè nào rảnh chúng ta đi chơi nha"

-"OK"

Nhận được sự đồng ý của HanBin Hyuk vui muốn nhảy cẫng lên.

"Tưởng tượng tớ và cậu bên nhau mãi mãi

Ở bên tớ đến giây phút cuối cùng được không?

Tối hôm ấy Hyuk cứ thấp thỏm mãi không thôi cứ chăm chú nhìn vào điện thoại đợi anh trả lời tin nhắn. Lúc thì cười rôm rả ôm con gấu bông chạy quanh phòng lúc thì ỉu xìu ngồi hành hạ bé gấu bông đến tội. Những hành động ấy khiến Hwarang-bạn cùng phòng thấy cậu cần đi khám lẹ chứ không lâu ngày không chữa được.

Và rồi 11h đêm anh vẫn không trả lời cậu, cậu sắp khóc tới nơi rồi. Quá ấm ức, bao sự tủi thân dồn nén để rồi chú gấu bông phải hứng chịu tất cả. Mà thật là trong giấc mơ tối hôm ấy cậu lại mơ thấy người "định mệnh" bên cạnh cậu san sẻ mọi niềm vui mỗi buồn, cậu và Bin đều hạnh phúc bên nhau mãi mãi, chạm khắc vô vàn khoảnh khắc của 2 đứa ...Thế là hết một ngày nghỉ của Hyuk

Sáng hôm sau cả kí túc xá đều giật mình vì high note của ai đó khi được crush rep tin nhắn. Trời ơi không thể tin vào mắt mình anh Bin thật sự đã trả lời tin nhắn của cậu:

Hanbin:

A, chào em nha

Xin lỗi vì anh không để ý tin nhắn nha

Hyuk:

Dạ không sao ạ

Buổi sáng tốt lành nha anh ><

À nhân tiện thì nay anh rảnh không mình đi chơi nha!!!

Hyuk:

Anh rảnh sáng nay nè, em muốn mấy giờ đi?

Hyuk:

ở tiệm cafe gần ga tàu!!! nha anh

Hanbin:

Oke oke

Đợi anh chuẩn bị nè

Và thế là hai cùng tới quán cafe, hôm nay anh Hanbin diện áo màu đen với dòng chữ "Hà Nội" kèm với áo khoác và quần jean, nhưng mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười tỏa nắng không bao giờ thay đổi. Hiện trước mắt Hyuk một bông hướng dương tràn đầy sức sống, chan hào với ánh nắng xung quanh, anh mang hào quang phát sáng thu hút ánh nhìn.

-"Mình vào trong đi anh, anh uống gì em order rồi mình ra công viên nha"

-"Hmmmm, anh uống mint choco nha"

-"Thật sao, em thấy mint choco không ngon, vị nó lạ lắm ấy"

-"Anh thấy ổn mà", Hyuk chỉ biết trưng vẻ mặt ngỡ ngàng trước chàng trai mint choco này.

Sau một hồi order Hanbin là mintchoco Hyuk quyết định thử mint choco cùng anh một lần, rồi hai anh em vi vu kiếm chỗ ngồi trong công viên. Nay trời đẹp thật đấy, những đám mây hờ hững trôi trên nền trời cao xanh thẳm, nắng ấm áp mà óng ánh xuyên qua mấy khe hở của tán cây. Hanbin ngồi uống cốc nước mà cảm thán "Ngon dữ thần", còn anh cún thì mặt nhăn nhó quả thực vị y chang kem đánh răng nhưng vì Hanbin Hyuk không dám than.

Trong mắt Hyuk Binnie thật dễ thương mọi cử chỉ hành động tất cả đều đặc biệt trong mắt cậu, cậu cứ chăm chú ngắm anh, chưa bao giờ cậu thấy vui như thế này. Ở cái khoảng cách này cậu có thể mọi đường nét sắc sảo trên gương mặt dung hòa ưa nhìn, chiếc mũi cao cùng hàng mi dài thướt ấy hớp hồn cậu mất rồi. Bỗng cậu lên tiếng:

-"Tên Việt Nam của Binnie là gì thế."

-"Là Bin huynh nha!! Anh hơn em hai tuổi đấy. Tên anh hả...là Ngô Ngọc Hưng "

Hyuk lầm nhẩm đọc theo mà ngọng quá, líu ríu mãi mới đọc được chữ Ngọc làm Hanbin bên cạnh cười muốn nội thương, nhưng có chút cảm động vì sự cố gắng ấy của em.

-"Anh muốn nghe em hát không, em tự tin lắm đó"

-"Thật á, anh muốn nghe"

-"Vậy em hát nha"

"Đến bên tớ nhé

(Giả sử) nếu cậu cũng thấy thích

(Thì hãy) ở bên tớ nhé!

I'll be waiting....."

HanBin ngập ngừng hồi lâu chẳng thể nói gì bởi cậu nhìn thấy ánh mắt của người kia đang trìu mến nhìn mình, thấy trong đó là vạn ngàn tâm tình gửi vào câu chữ, đôi mắt ấy, giọng hát ấy lã vô tình làm thổn thức trái tim Oh Hanbin...

-"Em hát hay lắm đó Hyuk à" Hanbin cười tít mắt

Hyuk chỉ đáp lại đầy ẩn ý: "Hát cho người mình thích dĩ nhiên phải hát thật hay rồi ạ" rồi lại cười tít cả mắt.

Chẳng nói cũng có thể thấy đó là tiếng lòng của Hyuk đang dãi bày. Thâm tâm cậu rạo rực tự hỏi rốt cuộc tại sao anh lại xuất hiện khiến cậu càng lún sâu xuống, khiến cậu suốt ngày đêm nghĩ về anh, cậu muốn anh là của riêng mình, chỉ mình cậu thôi.

Chiều hoàng hôn đỏ đẹp thật. mặt trời bắt đầu lặn rồi, nhuốm màu đỏ rực cả chân trời. Anh và cậu bình thản ngắm chiều tà. Riêng cậu chỉ ngắm mỗi anh thôi cậu muốn ôm anh, muốn nắm tay anh, muốn bên cạnh anh mãi mãi mà bây giờ sao cậu thấy anh xa cậu quá, dù cậu có với cũng chẳng thể tới. Phá vỡ bầu không khí căng thẳng ấy Hanbin lên tiếng:

-"Hồi nãy ấy...đó không đơn giản là bài hát phải không" Hanbin nhìn vào đôi mắt trong veo ấy

-"...Vâng ạ... Em thích anh, thật sự thích anh, em muốn ở bên anh, bảo vệ anh, em sẽ ngoan mà" Nói tới đây khóe mắt cậu cún có chút ướt, đã tới nước này chẳng còn đường lui nữa, cậu chỉ mong anh đồng ý bởi lẽ nếu từ chối chẳng biết họ có thể làm bạn hay không.

Hanbin có chút bất ngờ trước lời nói ấy."Từ khi gặp em anh luôn cảm thấy vui vẻ, em an ủi anh khi anh buồn và cái khoảnh khắc anh gặp em tình cờ thoáng qua nhưng anh luôn nghĩ em rất đặc biệt, em ở vị trí mà anh luôn trân trọng, anh coi em như người thân như một đứa em trai nhỏ vậy"

-"Nhưng em muốn nhiều hơn thế". Hyuk sắp khóc mất rồi, cậu cố nén những giọt nước mắt vào trong dõng dạc mà nó lại một lần nữa: "Em thích anh, anh có thể ở bên em được không?"

HanBin nhìn cậu, đôi mắt chứa cả ngân hà lấp lánh giờ như gói trọn Hyuk vào trong ấy, anh vẫn lưỡng lự có đôi chút ngại ngùng:

-"Anh...đồng ý. Có lẽ anh cũng thích Hyuk mất rồi".

Hyuk nghe được lời ấy cậu chẳng rõ là thật hay mơ, chẳng biết đang vui hay buồn. Cậu ôm ghì lấy anh, anh cũng ôm lấy cậu, cuối cùng họ đã dám bước tới bên nhau...

-END-

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Nhớ bình chọn cho tớ nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro