Chap 3: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của căn biệt thự rộng lớn, Lee Euiwoong đang ngồi trên bàn làm việc , bàn tay cậu liên tục nháy chuột và ghi chép gì đó trên một cuốn sách , bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

-" Vào đi"

-" Thưa ngài Lee , tài xế đưa Oh Hanbin đã trở về rồi"

-" Ồ? Có làm theo những gì tôi đã bảo không?"

-" Việc này......"

-"Sao?"

-" Tôi không nghe cậu ta báo lại...."

-" ....... Được rồi, ra ngoài đi"

-"Vâng...."

Lee Euiwoong ngã người ra sau ghế, điện thoại trên bàn bỗng rung nhẹ , cậu bất giác nhìn đến rồi lười biếng bắt máy

-"Chuyện gì?"

-"Nói chuyện kiểu gì thế Lee Euiwoong? Hôm nay là sinh nhật Seo-Yun đấy, có định mua quà cho em ấy không hả?"

Liếc mắt nhìn đến đồng hồ đã hơn 10 giờ, lúc sau cậu mới lên tiếng

-"Biết rồi , lát nữa tôi sẽ đi"

-" Ừm, nhanh lên đấy , dạo này cậu hơi lạnh nhạt với Seo-Yun , tối nay nhớ dỗ dành em ấy một chút"

-"...."

Cúp máy ngang làm Song Jaewon đầu dây bên kia tức hộc máu, thằng nhóc này cái thói ngắt ngang cuộc trò chuyện vẫn chả thay đổi. Lee Euiwoong vươn vai đứng dậy đi ra khỏi thư phòng , lúc trước căn nhà này còn có thêm một người ở nên cậu cảm thấy đỡ nhàm chán hơn, bây giờ chỉ còn mình cậu khi rảnh rỗi hơn phải ở nhà mà không có ai nên hơi trống rỗng, bất giác nhìn về phía vườn hoa hồng trong nhà kính , lúc trước tầm giờ này sẽ có cái bóng dáng đầu hồng nhỏ nhỏ loay hoay chăm sóc hoa, bây giờ không thấy nữa có hơi không quen, mà cậu đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến anh ta chứ, lắc đầu cười nhẹ cho qua rồi quay người đi ra ngoài , hôm nay là sinh nhật Boem Seo-Yun, có lẽ sẽ tổ chức lớn nên cậu cũng nên đi lựa quà cho em ấy, dù sao đó cũng là vị hôn thê của sáu người bọn họ.

Lái xe đến cửa hàng trang sức nổi tiếng trong nước, mấy ngày trước cậu có gọi cho chủ tiệm trang sức và đặt món trang sức làm quà sinh nhật cho Seo-Yun, bước vào cửa tiệm nhận được nụ cười chào hỏi cùng gương mặt ửng đỏ của nhân viên , cậu cũng chả buồn liếc mắt đến mà chỉ nói cho cô ta về món quà đã đặt làm từ trước , nhân viên gật đầu bảo chờ một chút rồi đi lấy món trang sức.

Nhìn ngắm xung quanh một lúc thì một thứ nhỏ nhỏ đập vào mắt cậu, sợi dây chuyền hình hoa hướng dương được chạm khắc tinh xảo, bông hoa nhỏ như đang sống mà nhảy múa vậy, nếu cậu nhớ không nhầm thì Hanbin rất thích hoa hướng dương, nhân viên nữ đem món quà trang sức kia ra, mặt dây chuyền đá sapphrie màu đỏ đậm , đúng là mẫu mà Seo-Yun đã từng đưa cho cậu xem, gật đầu hài lòng rồi bảo nhân viên đó gói lại, trong lúc chờ đợi ánh mắt liên tục nhìn về phía sợi dây chuyền hoa hướng dương, không hiểu sao cảm thấy , giữa đá sapphrie đầy giá trị và hoa hướng dương nhỏ bé thì cảm thấy hoa hướng dương nhỏ thuận mắt hơn nhiều.

Trên đường về thì Lee Euiwoong lại giật mình phát hiện ra , hướng cậu đang đi là đường của căn hộ mà cậu đã mua cho Hanbin khi li hôn coi như bù đắp cho anh , vậy mà lại đi theo con đường về phía nơi nhà mà anh ta ở? Sau đó một hướng đi thẳng đến nhà của Seo-Yun. Bữa tiệc dường như sắp bắt đầu diễn ra, khách được mời đến rất đông ,đều là con cháu hào môn , lúc Lee Euiwoong bước vào vừa vặn gặp mặt Seo-Yun và năm người bạn của mình , hôm nay cô ta diện cho mình chiếc váy trắng trễ vai , gương mặt được trang điểm làm toát lên vẻ đẹp dịu dàng , thanh thuần làm cho trái tim của bao người đàn ông đều phải chìm đắm vào nhan sắc của cô ta , làm trong lòng Seo-Yun đắc ý không thôi, hôm nay cô ta là trung tâm của bữa tiệc của chính mình còn có sáu người nam nhân quyền lực sẵn sàng làm mọi thứ cho cuộc sống của mình .

Biết bao nhiêu quý nữ hào môn đều dùng ánh mắt ghen tị , ganh ghét ngầm nhìn về phía Boem Seo-Yun , trong lòng không thể chấp nhận nhưng vẫn cắn răng chịu đựng . Ai mà không muốn được ở bên cạnh lục thiếu chứ, tuy khó chịu nhưng bọn họ cũng không dám thể hiện ra bên ngoài , chỉ có thể nịnh nọt lấy lòng Boem Seo-Yun.

Hyeong Seop cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ, Koo BonHuyk ngồi bên cạnh cậu khẽ hỏi:

-"Sao vậy? Không thoải mái?"

-"Không có gì, tự nhiên cảm thấy......có chút vô vị"

-" Anh muốn về rồi à? Còn chưa khiêu vũ với Yunnie đâu đấy"

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh Ahn Hyeong Seop đột nhiên vang lên. Cậu cầm lấy rồi nhấc máy.

-"Lão đại, kho hàng của chúng ta tại Úc bị một tổ chức không rõ mục đích tấn công , đàn em bị thương không nhẹ ,  kho hàng cũng bị cướp mất một nửa."

-"Jackson giải quyết thế nào?"

-"Ngài ấy chỉ tạm thời ứng phó nhưng bên đối tác đang tức muốn hủy hợp tác với chúng ta"

-"Ha, bọn họ dám sao? Chắc là vụ này cũng có người trong đám đối tác đó muốn lật lọng để phỏng tay trên của tôi đây mà, chắc cũng có công lao của bọn chúng đấy"

-"Lão đại, bây giờ làm sao?"

-" Gọi Endanl với William xong nhiệm vụ lập tức quay về, còn nữa đặt cho tôi một vé máy bay sáng sớm ngày mai tôi sẽ về Úc"

-"Vâng"

-"Huyk , Hyeong Seop , các anh ngồi đây làm gì vậy~~ Yunnie nhớ các anh lắm"

Seo-Yun ôm lấy tay Koo BonHuyk khẽ cọ cọ ngực vào làm cậu thoáng giật mình , sau khi để cô ta làm loạn một hồi thì mới nhẹ nhàng rút tay ra. Hyeong Seop chỉ liếc mắt nhìn một chút sau đó cũng dời tầm mắt , nhàn nhạt hỏi

-" Song Jaewon đâu? Không phải nó đang nhảy với em à?"

-"Hừm, anh ấy bỏ em đi ra ngoài rồi, cũng không biết đi đâu"

-"Chắc là chuẩn bị bất ngờ cho em đấy, lát nữa quay lại nhanh thôi"

-"Vậy~~Seopie à anh nhảy cùng em nha?"

Koo BonHuyk huých nhẹ tay và Hyeong Seop nhằm ra hiệu cho cậu , hơi bất đắc dĩ nhưng cũng nhảy với Boem Seo-Yun cho xong. Nhảy một lúc rồi tới Kim Taerae, Lee Euiwoong từ xa bước tới đặt hộp quà lên bàn chỗ Koo BonHuyk đang ngồi, người đang ngồi trên ghế đột nhiên giật mình.

-" Sao trễ thế?"

-"Lúc em đi thì hơi kẹt xe một chút"

-"Ừm, nãy giờ Seo-Yun cứ tìm em hoài đó"

-"Anh nhảy với cô ấy chưa?"

-"Chưa"

-"Bình thường không phải thích náo nhiệt lắm sao?"

-"Hôm nay anh mày thay đổi tâm trạng không được sao?"

-"Hahaha ,vậy sao?"

Lúc lâu sau đến giữa bữa tiệc, Boem Seo-Yun cắt chiếc bánh kem lớn , đứng xung quanh cô ta là sáu vị nam chủ , hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô ta , không những tống cổ tiểu tam đi còn khiến sáu người đàn ông quyền lực này rơi vào lưới tình. Cô ta sẽ nắm chặt tình cảm này trong tay và sẽ không bao giờ buông bỏ bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro