DanBin - Thiên thần không có cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đã có ai bảo anh là thiên thần chưa?"

"Phụt, em đọc ở đâu mà giờ hỏi anh như vậy hả?" – Hanbin bật cười thành tiếng, Daniel là em bé ngày nào cũng khiến anh bất ngờ.

"Xì, anh cười cái gì, em nói thật mà" – Daniel xụ mặt ngượng ngùng, em đã lấy hết can đảm mới dám nói đó hyung a~

"Được rồi được rồi, anh không cười nữa, vậy em nói anh nghe sao em lại hỏi như vậy?" – Hanbin kìm nén tiếng cười, sợ em không vui, anh liền biết ý mà hỏi nhỏ.

"Em nghe mấy anh kia gọi như vậy, em cũng thấy rất đúng à nha" – Thật ra Daniel nói dối, mấy anh chỉ bảo Hanbin ngoan hiền và dịu dàng, em lại hóa anh là "thiên thần".

"Không dám đâu, nếu là thiên thần thì phải có cánh chứ, em xem, anh chỉ là người bình thường mà thôi" – Hanbin hướng đến Daniel cười đến rạng ngời. Ở bên Daniel, anh cứ cười mãi, vị mật ngọt mỗi ngày mà em trao khiến anh nhũn cả tim.

"Mặc kệ, em cứ gọi anh là thiên thần" – Daniel chợt ôm lấy anh, đối với em, thiên thần chỉ cần có nụ cười thật tươi và ngọt ngào như anh là đủ.

Hanbin bất ngờ được em ôm, mà thôi anh cũng quen rồi, chốc chốc em lại ôm lấy anh, chốc chốc lại hôn lên má anh mà không chút ngượng ngùng. Ừm, em bé nghiện anh Hanbin ấy mà. Nhưng em nào biết, đêm nào anh cũng trằn trọc không ngủ được vì em...

----------

Máy ảnh của tiền bối Taehyung tặng em quý dữ lắm đấy, ai muốn em chỉ chụp cho vài tấm thôi, thế mà Hanbin hyung muốn chụp bao nhiêu em cũng chiều, mấy anh ghen tỵ lắm. Lúc đó, Hanbin chỉ cần nở một nụ cười tự tin:

"Nào được em ấy cưng như anh thì muốn chụp nhiêu cũng được, ha!"

Chưa hết, nói mấy đứa em nhỏ xong lại quay sang anh cả:

"Còn anh hả, thôi ráng chụp bằng Ipad của chương trình đi, ha!"

Coi kìa coi kìa, Hanbinnie hyung của mấy đứa cũng có lúc như vậy sao? Trẻ con khác gì bọn nhỏ đâu mà suốt ngày bảo "đám nhóc này, mấy đứa kia" – Cả đám dỗi anh lắm đấy nhé.

Hanbin của em còn chụp ảnh giỏi lắm nha, chẳng hạn như lúc cả hai đang ăn bánh ở trong bếp, anh sẽ bảo em tạo dáng để anh chụp, anh hướng dẫn em "chuyên nghiệp" như thợ chụp ảnh vậy, em thích lắm, anh chụp đẹp còn hơn Mnet nữa cơ...

Hôm đó Hanbin đang chụp, Sunoo bỗng tiến lại bảo chụp cho bé với, mà Daniel làm gì cho bé có cơ hội, em bảo Hanbinnie đang chụp cho em cơ mà. Thế là Sunoo xụ mặt thầm mắng Daniel, mắng vậy chứ bé vẫn đứng xem anh Hanbin chụp cho em. Daniel thích quá mà ôm chầm lấy anh, khiến anh còn chưa kịp nhai mẩu bánh dang dở trong miệng. Bé Sunoo thấy thế liền vỗ vào vai em:

"Nè ôm ôm ấp ấp quài, Hanbinnie còn chưa ăn hết miếng bánh nữa thằng nhóc này" – Mấy đứa nhỏ thật lạ, Hanbin lớn hơn nhưng toàn được gọi như bạn bè đồng trang lứa vậy. Cơ mà anh bé hiền lành quá, chiều tụi nhỏ hết sức. Đấy, Daniel nói có sai, anh của em là thiên thần thật mà?

Buông anh ra, ngắm nhìn tác phẩm anh chụp cho mình, Daniel vui vẻ không thôi 'Yah, sao càng ngày càng yêu anh chết mất, mà lúc nãy tim mình đập mạnh quá anh ấy có nghe không ta?' – Em bé ngốc gào thét trong lòng. Liệu anh có nghe được nhịp tim em đang thổn thức!

Hanbin cũng thích em lắm, em bé ngoan ngoãn, cưng chiều anh như này bảo sao anh không thích cho được? Chẳng qua anh ngại, em nhỏ hơn anh nhiều nhưng anh toàn để em phải chăm sóc, vậy từ giờ hãy để Hanbin này làm ngược lại, em nhé?

"Hanbinnie, đi tắm chung với em đi, em sợ ma lắm, anh không sợ con ma nó bắt em bé của anh sao, đi nha, nha, nha?" – Sunoo lên tiếng kêu gào Hanbin đi tắm cùng, dù gì bé cũng còn nhỏ mà, bé sợ mấy con mặt đen như hung thủ trong truyện tranh mà bé hay đọc lắm...

"Rồi rồi chờ anh ăn hết cái bánh đã" – Hanbin gục gục bảo em chờ, nhưng ăn xong tay anh lại vồ lấy cái gì trông ngồ ngộ 'Gì nhìn lạ dữ ta?'

Sunoo thấy anh bé còn chưa chịu đi, bé liền lấy món đồ mà anh cho là ngồ ngộ xuống, anh này cứ phải để bé kéo mới chịu đi...Daniel nghe "tắm chung" liền hốt hoảng:

"Ơ anh này lớn rồi tự tắm đi chứ, sao bảo Hanbinnie của em đi cùng?"

"Kệ anh, anh bảo Hanbinnie chứ có bảo em đâu" – Nói xong Sunoo nhanh chóng kéo Hanbin chạy đi, bỏ lại Daniel ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn anh bị kéo đi mất. Sunoo đáng ghét, anh Hanbin của em cơ mà!

----------

Daniel hạng 10 nên em phải ngủ một mình, lần lượt hai người bạn cùng phòng đi mất, giờ chỉ còn mình em một phòng, em buồn lắm. Cơ mà Hanbin làm sao để em một mình được, anh bèn chạy lại tìm em, thấy em không có ở phòng, anh đoán là em đến phòng tập. Đấy, Hanbin của em có bao giờ sai? Khoảng 3h sáng, lúc mọi người đi ngủ anh mới lật đật qua với em, vậy mà em lại chạy đến phòng tập một mình, làm anh đau lòng không thôi. Thấy em vừa chạy vừa hát, anh khúc khích cười không để cho em thấy, tiến đến bên em:

"Em đang làm gì đấy?"

"Em đang rèn luyện sức khỏe, anh có muốn c..." – Chưa kịp nói hết câu, em thấy thời gian hiển thị là 21:21:38, em chớp chớp mắt phát tín hiệu với anh.

Hiểu ý em, một lớn một nhỏ tức tốc chạy đến bên "quả trứng", mau mau kẻo không kịp bây giờ.

"Tách tách" – Em chụp không lệch đi đâu được con số "21:21:21".

Anh và em cùng phá lên cười, trông như hai đứa ngố ấy, lúc chạy đến còn chưa kịp định hình đã cười tươi rói, anh Hanbin thật "chuyên nghiệp", anh còn kịp đưa tay chữ V cơ! Chợt thấy mệt, em kéo anh ngồi xuống bên ghế, dịu dàng hỏi:

"Anh có muốn xem không?"

Anh không đáp mà cười tươi như hoa nhìn vào Ipad trên tay em thay cho lời đồng ý. Thấy được tấm hình, anh cười còn ngọt hơn nữa, em nhìn anh đến mê đắm...Lúc nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh cười là em bé cứ như người mất hồn ấy.

"Thiên thần..." – Daniel thốt lên hai từ mà em chưa kịp suy nghĩ. Chốc! Em che lấy cái miệng ngốc không dám nhìn anh.

"Phìii" – Hanbin cười đến nheo cả mắt, chỉ trong 5s ngắn ngủi, Daniel đã cướp mất toàn bộ trái tim anh rồi.

"Ngo Ngoc Hung này!" – Em thủ thỉ gọi tên anh, chỉ 3 từ thôi đó mà em học cả tháng trời, anh nào biết em nghiêm túc học đến nhường nào, còn không mau khen em đi.

"Trời ạ, em học tên anh từ bao giờ thế?" – Anh ngạc nhiên tròn xoe mắt, khiến em lại đắm chìm trong bầu trời ấy. Đã có ai khen anh có đôi mắt biết cười chưa?

"Nhưng mà anh thấy em phát âm như vậy đã chuẩn chưa ạ?" – Daniel không trả lời câu hỏi, em im lặng mong chờ vẻ mặt của anh, mau mau nói gì đi anh ơi?

"Ừm, lần đầu tiên anh thấy tên anh hay như vậy..." – Anh nghiêng đầu cười, em bé của anh giỏi ghê cơ, nghe cái giọng ngọng ngọng của em chả hiểu sao anh không thấy buồn cười mà ngược lại còn thấy thật ngọt ngào, chưa bao giờ anh nghe tên mình được gọi dịu dàng như thế.

"Vậy em sẽ gọi anh như vậy mãi nhé, Ngoc Hung, Ngoc Hung của em..." – Daniel nhìn anh cười hạnh phúc, tay em lại xoa mái tóc mềm của anh, mà anh thì có bao giờ mắng em đâu.

"Anh à, không phải thiên thần nào cũng có cánh đâu, em nói thật đấy" – Chợt em bé nghiêm túc, em bật dậy khỏi ghế mà ngồi xuống bên chân anh, nhìn anh thật chân thành như muốn nói 'mau mau nhìn vào mắt em đi, chỉ toàn là hình bóng anh trong đấy!'

"Sao em lại khẳng định như vậy?" – Anh mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt em, ừ, anh thấy có cả bóng hình của anh.

"Đôi cánh không phải thứ tạo nên thiên thần, tâm hồn trong sáng mới chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của thiên thần thực sự! Và anh, anh là thiên thần của riêng em" – Daniel nói chắc nịch, em dùng cả sự chân thành nhất mà em có gửi đến người mà em yêu.

Anh của em lại cười nữa rồi, không phải anh không biết nói gì đâu, mà vì anh đang xúc động đấy. Và anh lại thấy thích em nhiều thêm chút nữa...

"Anh, anh có muốn làm thiên thần của riêng em không?"

"...anh muốn!"

Vậy anh mãi làm thiên thần của em thôi, anh chỉ việc ở bên cạnh em, tận hưởng sự yêu thương của em, mỗi ngày trao cho em một nụ cười kèm cái hôn ngọt ngào là đủ, còn lại cứ để em lo. Hứa với em nhé? - Daniel

Anh sẽ mãi bên cạnh em, hưởng thụ sự dịu dàng mà em đem lại, trao cho em một nụ hôn thật ngọt, mỗi ngày nghe em hát một bài tình ca, tình mình cứ nhẹ nhàng như vậy là đủ. Anh hứa! – Hanbin

Em thương anh, anh thương em, cả vũ trụ đều biết ta thương nhau.

Ta cho nhau một trái tim, cho nhau một ngôi nhà...








Mình thích bé Daniel lắm, và mình cũng thích nhìn cách DanBin quan tâm lẫn nhau, nó ngọt ngào cực! Ngày Hưng rời đi, mình thấy em lủi thủi đứng một mình mà khóc, chợt thấy thương em vô cùng. Mong em sẽ giữ vững trái tim nhiệt huyết như ban đầu, mong DanBin sẽ debut cùng nhau...

Thương hai người thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro