Hanbin x Taki - Vì ta là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Em và anh thân thiết từ khi còn ở Ground cho đến khi lên I-Land. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em, em rất cảm động và biết ơn anh vì điều đó. Có lẽ vì vậy nên em dựa dẫm vào anh, coi anh là cả gia đình, một người đặc biệt quan trọng trong lòng em.

Còn anh, anh coi em là một vì sao nhỏ, trong mắt anh em luôn tỏa sáng, em tinh nghịch và đáng yêu, luôn làm anh cảm thấy hạnh phúc và muốn che chở em thật nhiều.

"Taki ahh" – Vừa mới lên I-Land, muốn em đưa anh đi khắp nơi đây mà em lại chạy nhảy lung tung làm Hanbin phải gọi thật lớn.

"Em đây hyunggg" – Taki nghe Hanbin gọi, chạy lại bên cạnh anh.

"Em đó, sao chạy lung tung như vậy?" – Anh vờ hờn trách em.

"Ây da đừng giận mà, mình cùng về phòng thôi nào" – Em gãi đầu cười trừ, kéo anh đi với tâm trạng hết sức vui vẻ .

"Được rồi, đi thôi" – Anh đung đưa theo nhịp chân em.

"Thật tốt khi được ở cùng nhau anh nhỉ" – Em vừa nhảy vừa cười thật tươi.

"Ừm, thật tốt" – Anh cũng trao em một nụ cười thật dịu dàng.

----------

Mới vào đã dance battle, anh phấn khích nhìn em nhảy, bé con của anh giỏi ghê cơ! Quả là không sai khi em được hạng 1, ôm em chúc mừng một cách đầy tự hào:

"Taki của anh giỏi quá đi"

"Em bé của anh cơ mà" – Taki cười, được anh khen càng thêm đắc chí.

Bài test đầu tiên, đối với một đứa bé nhỏ tuổi nhất nhì ở đây như em cảm thấy thật áp lực khi phải làm leader, Hanbin hiểu rõ điều đó. Hằng ngày, hằng giờ anh đều quan sát em, luôn ở bên em bé mà vỗ về, an ủi. Taki biết anh thương em nhưng em vẫn không xóa bỏ nỗi áp lực đang đè nặng trong lòng.

"Anh ơi, em cảm thấy rất mệt..." – Taki sụt sịt mũi cúi đầu trước mặt anh.

"Lại đây, ôm anh một chút nào" – Hanbin dang rộng vòng tay chờ đợi em.

"Ngoan, không sao cả, em đã làm hết mình rồi, mọi người ai cũng thấy được điều đó" – Anh xoa nhẹ lưng em, vuốt mái tóc mềm, cảm thấy thương em vô cùng. Đứa nhỏ này chắc hẳn đang trách bản thân dữ lắm.

"Anh ơi, có phải em tệ lắm không?"

"Đứa nhỏ ngốc, sao lại nói như vậy chứ, em của anh rất tuyệt vời, em biết không?"

"Huhu..." – Nghe anh động viên, em mủi lòng khóc thật to trong lòng anh.

Thật tốt vì anh luôn ở đây!

----------

BGK không hài lòng về nhóm em, Taki nghe những lời nói đó càng thêm buồn, em cúi đầu không dám nhìn mặt mọi người. Anh tiến về phía em, gọi tên em thật dịu dàng như mọi lần:

"Taki à, sao thế, đừng khóc màaa" – Hanbin ôm lấy em từ phía sau.

Em xoay người đối mặt với anh, ôm anh thật chặt.

"Đừng khóc mà, Taki ngoan, em đã làm tốt lắm rồi" – Hanbin đau lòng vỗ vỗ lưng em, em im lặng cũng không sao, chỉ cần nghe anh nói là được rồi.

Thấy Heeseung lại gần, biết Heeseung muốn nói chuyện với em liền hiểu ý mà buông em ra, vỗ vỗ vào tay em động viên. Đứa bé này luôn khiến anh muốn bảo vệ.

Đêm đến, thấy em mãi sao chưa về phòng. Hanbin thở dài, cầm áo khoác của em đi lại phòng tập. Thấy thân hình nhỏ bé vẫn miệt mài không ngừng nghỉ, chợt thấy chua xót nơi khóe mắt, bình tĩnh che dấu mà tiến vào trong.

"Taki à, đi ngủ thôi em" – Lại gần khoác áo lên vai em, trời đang lạnh mà đứa bé này lại mặc mỗi cái áo phông.

"Ây, người em đang nóng lắm, anh mau mặc vào đi" – Taki chuyển áo sang vai anh, biết là anh sẽ đi tìm em mà.

"Được rồi, đi ngủ nha, nhìn em mở mắt không lên luôn rồi kia kìa" – Muốn trêu chọc một chút cho em vui lên, nhưng lại không nỡ mà chuyển sang quan tâm đến em.

"Vâng, về phòng ngủ thôi"

Thấy giường chợt lún xuống, được một vòng tay ôm ngang eo, rất tự nhiên vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Hôm nay em ngủ ở đây"

"Giường em sao không ngủ hả"

"Không thích đâu, muốn ngủ cùng anh cơ" – Taki làm nũng, đố anh từ chối em đấy.

"Thật là...ngủ ngon nhé Taki" – Xoay người sang, anh ôm lấy em vào lòng.

"Hanbinnie hyung ngủ ngon"

----------

Phần trình diễn của nhóm em được hạng 1, nhưng em lại không thấy vui chút nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng áy náy. Em không hề làm tốt, em biết, nhưng vì nhóm hạng 1 nên em được an toàn, và người ra về là hạng 11, em làm sao chịu được điều đó.

Người rời đi là Geonu, em ngồi cụp xuống khóc thật to, mọi người xoay quanh em vỗ về, bảo em đừng tự trách bản thân, đây chính là cuộc thi. Nhưng làm sao được, em vẫn xem đó là lỗi của mình mà thôi. Em biết ở đây ai cũng cố gắng hết sức, mà em lại trót lấy đi cơ hội của một người khác xứng đáng hơn...

Sau khi tạm biệt Geonu, trên nét mặt ai nấy đều buồn bã và mệt mỏi. Cuộc thi này quá khắc nghiệt đi, mọi người ai cũng biết điều đó, nhưng khi đối diện thì thật khó mà chấp nhận được. Taki cũng chỉ là đứa trẻ như bao người mà thôi, em cũng biết đau, biết buồn...

Hanbin không nói gì mà ôm em mãi cho đến khi về đến phòng, chỉ nghe em thủ thỉ bên tai ba từ khiến anh cảm thấy xót vô cùng.

"Em không sao, em không sao..." – Taki cứ lẩm bẩm mãi như vậy.

Lại một đêm không ngủ được, em và anh cũng bị tách nhau luôn rồi. Anh lo cho em, lăn qua lăn lại, quyết định sẽ qua phòng ngủ cùng em.

Ơ, Taki đâu mất rồi?

Vừa vào phòng tập đã thấy một cục nhỏ bé cuộn tròn ôm lấy chân, ánh mắt đăm chiêu không để ý anh đã ngồi cạnh từ bao giờ.

"Á giật cả mình" – Quay sang thấy anh, em ôm tim ngã ra sau.

"Em mới làm anh giật mình ấy" – Nghe em hét anh cũng ngã sang một bên.

"Sao anh chưa ngủ?"

"Anh tính qua ngủ cùng em, mà không thấy em nên đến đây, và anh không sai chứ?"

"Em không sao thật mà, em chỉ hơi khó ngủ chút thôi"

"Khó ngủ mà lại đến đây ngồi" – Cốc nhẹ vào đầu em, này thì dối anh.

"Ui da" – Taki giả vờ ôm đầu.

"Đói bụng không?" – Hanbin phì cười nhìn em.

"Nè, anh không sợ nổi mụn sao mà ăn mì đêm khuya thế này?"

"Lắm lời, có ăn không, không thì anh ăn hết đấy"

"Ơ ăn mà ăn mà"

Một lớn một nhỏ cắm cúi ăn mì vào 2h sáng, vừa ăn vừa cười khúc khích. Ở cạnh anh làm em vơi đi mọi muộn phiền trong lòng. Thật tốt vì có anh ở đây, cảm ơn anh nhé!

----------

Cùng team với anh, cùng tíu tít tập luyện, có được anh ở bên như nguồn năng lượng làm em không biết mệt. Mọi người ở đây ai cũng yêu thương em, nhưng với em, Hanbin hyung luôn là số 1.

"Anh ơi, anh ơi"

"Hanbinnie hyungg"

"Hanbinnie hyung ơiii"

Bọn nhỏ suốt ngày gọi anh Hanbin ơi, anh Hanbin à! Taki thắc mắc sao ai cũng bám dính anh hết vậy, chắc phải giấu anh bỏ vào túi thôi.

"Hanbinnie hyung, sao ai cũng thích anh quá vậy?" – Giọng em có chút hờn dỗi.

"Vì anh là anh bé, anh phải cùng anh lớn quan tâm tất cả mọi người" – Mỉm cười xoa đầu em, chẳng phải anh cũng thích em hay sao?

"Nhưng mà em muốn anh là của em thôi"

"Sao lại vậy?"

"Vì anh là gia đình của em"

"Anh thương tất cả mọi người, nhưng thương em bé Taki nhất. Và vì ta là gia đình"

"Chấp nhận" – Taki cười tươi rói, phải vậy chứ!

Em và anh, hai ta là một gia đình, gia đình nhỏ nhưng đầy ắp niềm vui, em rất hạnh phúc vì ở đây luôn có anh bên cạnh, những lúc mệt mỏi chỉ cần cái ôm của anh là đủ. Hanbinnie, anh mãi là gia đình của em – Taki

Đứa em nhỏ của anh, anh thương em nhiều, đừng lo lắng điều gì cả em nhé. Có anh ở đây, anh sẽ mãi là chỗ dựa cho em, cứ yên tâm mà dựa vào anh. Vì ta chính là gia đình – Hanbin

Một gia đình, không huyết thống, không dòng tộc.

Một gia đình, chỉ cần anh thương em, em thương anh là đủ...











HanBin x Taki thì quá quen thuộc với mọi người rồi nhỉ. Em bé và anh đã thân thiết từ khi còn ở Ground, với đứa chỉ coi cut part 1 và soi cam như mình thì lúc đó người mình biết ngoài Hanbin chính là Taki. Hy vọng em bé sẽ giữ vững mục tiêu ban đầu, em và anh sẽ được ra mắt thôi!

Thương em lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro