HeeBin - Mèo con Heeseung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh ấy là Hanbin đúng không?"

"Đúng rồi ạ, anh ấy tốt bụng lắm" – Daniel nghe Heeseung hỏi, không chần chừ mà trả lời.

"Anh ấy hiền lắm, ở dưới Ground toàn là anh ấy chăm sóc cho bọn em đấy" – Taki chạy lại đáp.

"Bọn em toàn kể về ảnh mãi mà bây giờ anh mới có dịp gần như thế này" – Heeseung gật gù.

"Anh ấy đáng yêu nữa, cười như thiên thần luôn cơ" – Sunoo và Niki cuồng anh bé trả lời, ánh mắt lấp lánh hướng về người con trai nhỏ bé nọ.

Anh ấy là người như thế nào mà lũ em này thích như vậy nhỉ? Thật tò mò.

"Chào anh, em là Heeseung, lúc thu âm bài hát chúng mình đã gặp nhau rồi ạ" – Heeseung khoe nụ cười lóe sáng của mình. Thật ra em cũng để ý anh lắm, lúc đoán bài hát em đã nhận ra giọng của anh liền vì quá đặc biệt.

"A chào em, anh là Hanbin, em cũng có thể gọi anh là Hanbinnie" – Hanbin cười đáp trả.

Chà, cậu bé này cười đẹp thật, mà sao đứa nào cũng cao thế này...

Heeseung khựng lại một chút, còn có người cười tỏa nắng hơn mình nữa ư?

Ai bảo anh ấy 23 tuổi thế này, sao giống đồng trang lứa với mấy đứa em vậy...

"Mong anh sẽ giúp đỡ em hơn ạ" – Em cúi đầu lễ phép.

"Em giỏi lắm đấy, anh ngưỡng mộ em lắm" – Anh cười tít mắt, coi em như viên ngọc sáng vậy.

"Không dám đâu..." – Nghe anh khen, em cười thầm trong lòng, thích chết đi được.

----------

Ai cũng sợ team DNA vì toàn người giỏi ở đó. Heeseung cũng tò mò phết, em chỉ xem anh qua màn hình ngoại trừ lần gặp đầu tiên ở part 1. Chợt có chút mong chờ.

Hanbin như một con người khác vậy, lúc trình diễn nhìn anh ngầu thiệt ngầu, không còn dáng vẻ của chàng trai tươi sáng ngọt ngào như thường ngày nữa. Em nhìn anh cảm thán, quả là không sai, đây là team đối thủ nặng kí.

Đến team của em, thấy em tỏa sáng như vậy trong lòng đột nhiên dâng nên niềm tự hào khó tả. Ánh mắt chìm đắm vào người con trai cao lớn đang hòa vào điệu nhạc.

Heeseung vừa ngầu lại vừa đẹp trai.

Lúc tập luyện, em tò mò muốn sang xem team của anh. Thấy Hanbin đang bước về phía mình, em đưa tay muốn cụng với anh, thế mà anh chỉ để ý mỗi Taki, còn cười với em ấy. Haizz, em chỉ dám chạm vào tay anh, anh quay lại thấy em, vỗ nhẹ vào mu bàn tay sau đó đi mất.

Gãi đầu ngượng ngùng, tự nhủ chỉ là anh không chú ý...

"Ăn bánh đi này"

Ngước lên thấy vẻ mặt mình đang thầm nghĩ, em giật mình, không phải anh rời đi rồi hay sao?

"Sao thơ thẫn thế kia"

"A không có gì ạ"

"Heeseung này"

"Sao đấy anh?"

"Sao em đẹp trai thế?"

Thấy vẻ mặt không ngờ sẽ bị anh trêu, Hanbin cười thầm. Ừm, phản ứng đáng yêu hơn anh nghĩ.

"Anh đẹp trai hơn đấy, không những đẹp trai mà còn siêu cấp đáng yêu. Em chưa từng thấy ai đáng yêu như anh cả" - Dù trong lòng bất ngờ, nhịp tim đang nhảy cẩng lên nhưng em vẫn bình tĩnh mà đáp trả.

Gì? Muốn trêu em á? Anh lầm rồi Hanbinnie...

Cứ tưởng sẽ thắng được em, ai dè bị em trêu ngược lại. Khuôn mặt anh vừa ngượng vừa xấu hổ, tựa như chú mèo con bị bắt gặp khi đang ăn vụng.

"Thấy chưa, ai đáng yêu bằng anh cơ chứ?" - Nhéo hai má của anh, nhìn đâu cũng thấy cưng là sao nhỉ?

Mặc cho em nhéo, anh đang rầu muốn chết đây...

----------

Hôm nọ, em xuống bếp chợt thấy anh đang ngồi ăn sữa chua, tiến lại chào hỏi anh một chút.

"Hanbinnie"

"Heeseung, em muốn ăn không?"

Chưa kịp để em trả lời anh đã chạy lại nơi tủ lạnh. Thấy dáng người bé nhỏ của anh so với chiều cao của tủ, em đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ, nếu mình đứng đó thì tới đâu nhỉ? Rồi em chợt cười, sao cứ ở gần anh ấy là muốn bảo vệ ghê cơ.

"Của em nè, lại đây ăn với anh đi" – Hanbin thấy em còn đứng ngơ ngác ở đó, gọi em lại gần mình.

"Thật ra thì em muốn ăn chung hộp với anh cơ..." – Em ngồi xuống bên cạnh, buột miệng trả lời.

"..."

"Hahahaa, em đùa ấy mà"

"Nếu muốn thì sẽ ăn không no đâu"

"Ngắm anh là đủ no rồi"

Mặt Hanbin nóng dần lên, không biết vì ngượng hay tức giận vì bị em trêu chọc.

"A đừng giận mà" – Thấy mặt anh đỏ lên, em đưa tay xoa đầu anh trong vô thức. Khi nhận thấy được hành động vừa rồi, em có chút hoảng khi dám xoa đầu anh. Cơ mà ai bảo anh đáng yêu thế, tóc cũng thơm và mềm nữa.

"Không sao, đột nhiên có chút nóng ấy mà" – Anh cười gượng gạo, cảm nhận bàn tay to lớn của em chạm vào da đầu...Ừm, cũng không tệ, mấy đứa nhỏ cũng xoa đầu anh mãi.

Có điều cảm giác này khác hẳn thế nhỉ? Mặt mình sao nóng quá đi, máy lạnh chắc hỏng như trái chuối kia mất rồi...

"Thật ạ?" – Em cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào anh, không biết vì buồn cười khi nghe anh nói dối hay muốn ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu này.

"...thật" – Hai mắt chạm nhau, thấy được sống mũi cao cao của em, ánh mắt nghiêm túc, vài sợi tóc thư thái bồng bềnh, còn có đôi môi mím nhẹ chờ anh trả lời. Chẳng hiểu sao tim run lên thật khẽ, Heeseung đẹp trai quá đi...

----------

Tiến vào phòng tập, mọi người đi đâu mất chỉ còn mỗi em. Chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói của em.

"Hanbinnie...nói chuyện với em một chút được không?"

Em ngồi ủ rũ, ánh mắt mong chờ nhìn anh làm anh thấy xót thế không biết.

"Anh đây..." – Hanbin tiến lại bên cạnh em.

Heeseung chợt ôm chầm lấy anh, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Team em đang gặp chút khó khăn, bọn em vô tình làm tổn thương K hyung..."

"Không sao không sao, ai cũng sẽ gặp mâu thuẫn mà" – Vuốt ve nhẹ lưng em, lần đầu anh thấy em yếu đuối như vậy.

"Em không biết phải làm gì cả"

"Ừm, anh hiểu...em suy nghĩ gì thì cứ nói ra, K hyung là người chân thành lắm, cả hai bày tỏ với nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Heeseung à"

"Thật sao anh"

"Thật mà, em không tin anh sao?"

"Em tin anh" – Heeseung buông anh ra, không hiểu sao khi thấy anh em chỉ muốn ôm lấy anh như vậy. Ở bên anh em thấy thật ấm áp, nụ cười của anh xua tan đi mọi phiền muộn trong lòng em.

"Ừm, mọi chuyện sẽ tốt thôi, đừng lo lắng nữa nhé"

"Anh thật tốt, Hanbinnie" – Em cười chân thành.

Em nghĩ mình không còn bâng khuâng gì nữa vì em đã thật sự thích anh.

----------

Top 3 được ra ngoài vui chơi cùng nhau, cả bọn muốn mua quà tặng cho mọi người.

"Này, áo này anh mua tặng ai thế?" – Sunghoon hỏi khi thấy em cứ nhìn chằm chằm mãi.

"Ừm, Hanbinnie hyung...em thấy có hợp với anh ấy không?"

Sunghoon đưa ngón tay cái thay cho lời đồng ý, Jungwoon cũng chạy lại ủng hộ.

Tưởng tượng anh mang vào, em cười khúc khích, cái áo tuy hơi to một chút nhưng nếu con người nhỏ bé đó mang vào thì...như chim cánh cụt.

"Anh cười gì thế?" – Jungwon thấy Heeseung cười như đồ ngốc, chả hiểu ông anh hằng ngày bảo Jay hyung ngáo mà Jungwon thấy ông này còn ngáo hơn.

"Ờ ờ không có gì" – Tự nhủ tém tém lại nhưng trong lòng vẫn vui như nở hoa.

Chim cánh cụt Hanbin...

----------

Sáng sớm, cả bọn nháo nhào lên vì thấy quà, kéo nhau chạy sang phòng của bọn kia. Thấy Heeseung còn đang ngủ, Hanbin chạy lại nằm cạnh em. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh, em mở mắt sang, em ngồi dậy tỉnh luôn rồi, là HANBIN HYUNG ĐANG NẰM CẠNH EM NÀY.

"Cảm ơn bọn em vì món quà" – Thấy vẻ mặt của em, Hanbin càng thích thú hơn.

"Cái này là anh ấy lựa đấy, lựa cũng phải mấy tiếng đồng hồ, xong còn đứng cười cười như đồ ngốc ấy, em đi cùng mà thấy ngại giùm luôn" – Jungwon không chút kiêng dè nói một mạch.

Thôi rồi, mày giết anh luôn đi Jungwon, ngại chết mất thôi...

"Vậy cảm ơn em nhiều Heeseung, anh thích lắm" – Ôm lấy eo em như lời cảm ơn, cứ nghĩ em khó tiếp cận nhưng sao càng ngày càng thấy em đáng yêu quá đi.

Anh nghĩ mình thích em mất rồi Heeseung à.

"Không có gì ạ" – Em ngơ ngẩn tận hưởng cái ôm của anh, nhìn dáng vẻ anh dựa dẫm vào mình như chim cánh cụt nhỏ nhắn, tim em đập rộn ràng.

Hình như em ngày càng thích anh hơn nữa rồi Hanbinnie à...

----------

"À, ra là em đổ anh từ lần đầu tiên" – Hanbin gật gù.

"Haizz, ai bảo anh bên ngoài đẹp trai bên trong đáng yêu. Lúc đầu cứ nghĩ anh ngầu lắm"

"Nè nha, anh vẫn ngầu mà"

"Không có, anh đáng yêu đáng yêu"

"...anh cũng nghĩ em ngầu lắm"

"Ơ em của anh vẫn ngầu đấy thôi"

"Ngầu gì mà suốt ngày bám lấy anh mè nheo như mèo con vậy?" – Hanbin nhìn con người bảo mình ngầu nhưng đang ôm lấy anh chặt cứng.

"Anh yêu mèo mà đúng không?" – Em chớp chớp mắt.

"Ừm"

"Meo..."

"Con mèo nào chứ mèo này anh không dám nuôi"

"Vậy để con mèo này nuôi anh nha, em mãi là mèo của anh thôi"

"Phìii, được rồi, mèo Heeseung phải ngoan nha"

"Tuân lệnh" – Heeseung hôn anh cái chóc, gì chứ em ngầu lắm đấy, chỉ là bên cạnh anh mới ngoan ngoãn thôi nha.

Heeseung cool ngầu của anh, với anh em luôn ngầu nhất. Dù anh hay trêu em là mèo con nhưng em là mèo con ngầu của ngầu nhất, không ai sánh bằng. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, nụ cười tươi mát của em làm cho anh không còn buồn vì điều gì nữa. Ở bên em, mỗi một khoảnh khắc đều là một viên kẹo ngọt ngào. Hứa với anh hãy mãi luôn mỉm cười nhé? - Hanbin

Em sẽ mãi là mèo con của anh, mèo con này không chỉ bên cạnh mà còn quan tâm chăm sóc cho anh nữa. Ai dám bắt nạt anh thử xem, em cào nát mặt người đó luôn. Giờ em mới hiểu tại sao ai cũng yêu thương anh như vậy, anh ngoan hiền, đáng yêu lại ấm áp làm em cứ muốn giữ mãi anh ở bên mình như lúc này. Sao trên đời lại có con người vừa đẹp trai vừa đáng yêu như anh nhỉ? – Heeseung.











Viết nôn đăng quá quên lời kết mn ạ =))

Nụ cười của Heeseung lóe sáng thật sự, mmt của hai anh em nhỏ xíu mà cái nào cũng làm mình quắn quéo. Thấy Heeseung đoán ra giọng của Hanbin làm mình bất ngờ lắm í, còn gọi Hanbinnie hyung nữa cơ! Mmt của cả hai dù bé nhưng đầy ngọt ngào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro