KBin - Chúng ta của hiện tại hay tương lai vẫn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhìn dòng tin nhắn 1 tiếng trước của anh người yêu mãi không rời mắt. Đêm nay là đêm giao thừa, người người nhà nhà háo hức đón một cái tết yên vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân, bè bạn. Nhưng năm nay em không ở Việt Nam, mà là một nơi xa lạ mang tên Hàn Quốc. Đăng xong dòng trạng thái lên twitter, đọc từng dòng comment của mọi người khiến em ấm lòng ghê gớm. Phải may mắn nhường nào mới có được tình cảm yêu thương này cơ chứ? Nhưng em không biết rằng em chính là vitamin của Hannies, là bảo vật vô giá của họ.

Nhận được cuộc gọi từ gia đình, bỗng dưng em có chút tủi thân, mọi năm quây quần bên mâm cơm, cùng đếm từng phút giây chực chờ năm mới đến, giờ đây tất cả chỉ thu nhỏ qua màn hình điện thoại, mà em thì chỉ có một mình.

"Con nhớ mọi người"

Em cười buồn, che giấu nước mắt chực trào muốn rơi xuống.

"Mọi người cũng nhớ con"

Mẹ lên tiếng an ủi em, chị gái cũng hùa theo trêu đùa làm em vui lên.

"Nào, nhóc Hưng của chị phải vui lên chứ"

Em phì cười làm những giọt nước mắt thay nhau rơi trên gò má căng căng. Thật đáng ghét chết đi được, em xua tay lau vội rồi lại chúc tết cả nhà, nụ cười của em vẫn sáng và đẹp như vậy. Kết thúc cuộc gọi, em nằm phịch xuống giường, bặm môi suy nghĩ không biết anh người yêu đang làm gì.

K và Hanbin chính thức quen nhau kể từ khi chương trình kết thúc, cả hai đắm chìm vào mối tình ngọt ngào này nhưng không quên công việc của mình là gì. Hanbin biết anh sắp ra mắt, lịch trình tập luyện dày dặc, cũng đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

Hanbin quay sang với tay lấy điện thoại gọi cho người kia, chỉ nghe thấy vài tiếng tút tút xa lạ mà quen thuộc. Em thở dài, có vẻ anh đang rất bận, vừa buồn vừa lo cho anh, em gửi một dòng thoại sang.

"K hyung, năm mới vui vẻ, em yêu anh"

Em che miệng ngượng ngùng, đã nói biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác tim đập thật nhanh vẫn không thay đổi chút nào.

Rất nhanh chóng nhận được hồi âm, em thoáng giật mình, sao lại nhanh như vậy?

"Bé cưng, mau ra đây"

Hanbin suýt chút nữa đã hét lên, nhưng em nhanh chóng đưa tay kìm lại cảm giác hưng phấn đột cùng đang tuôn trào trong lòng ngực. Vỗ vỗ nhịp tim đang chạy nhảy loạn xạ, em len lén đẩy cửa đi ra ngoài kí túc xá. Nhìn thấy bóng lưng cao lớn quen thuộc đã bao lâu em hằng thương nhớ, đôi chân em lại không dám bước tiếp, chỉ sợ phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ này. Người kia nhận thấy em, tháo chiếc khẩu trang trên môi xuống, ánh đèn nhàn nhạt soi lấy khuôn mặt ôn nhu đang mỉm cười.

"Anh về với em rồi"

Chỉ một câu thế thôi cũng đủ làm tim em mềm nhũn, em che miệng ngăn tiếng nấc chực trào, cứ đứng mãi ở đấy.

K phì cười nhìn người tình nhỏ, anh chầm chậm tiến đến trước mặt em, nâng khuôn mặt đang thoáng bật khóc. Trời ạ, em vẫn đẹp động lòng người như thế. À không, có khi còn đẹp hơn nữa, em vẫn tựa như ánh trăng kia, dịu dàng mà soi sáng cả cõi lòng anh.

"Anh nhớ em, Hưng"

Cảm nhận hơi ấm của người thương ở cự li gần, xúc cảm ào ạt trỗi dậy, Hanbin oà vào lòng ngực anh, dùng cánh tay ghì chặt lấy tấm lưng vững chắc. Thì ra là em không nằm mơ, là anh đang đứng trước mặt em, là anh đang ôm em vào lòng, là anh, người mà em yêu.

"Em cũng nhớ anh, Koga"

Giọng nói thút thít bé nhỏ khiến anh đau lòng khôn xiết, hít hà mùi hương nhàn nhạt chỉ có nơi em, vùi vào mái tóc thơm mềm, mùi hương khiến anh đến là nghiện.

"Chúc mừng năm mới, người yêu của anh"

"Chúc mừng năm mới, người yêu của em"

Em ngước đôi mắt sáng rực nhìn anh, hai tay vẫn không rời, nụ cười tuyệt đẹp ngọt ngào hướng về anh. Ánh trăng soi vào đôi tình nhân nhỏ, một lớn một bé, một anh một em, đôi ta.

———

Đã lâu lắm rồi mới dạo bước như thế này, anh vẫn như ngày đó, nắm tay em vùi vào túi áo, như muốn đem em giấu mãi vào lòng.

"Sao anh lại đến được đây?"

"Chẳng phải vì nhớ em sao?"

K giả vờ hờn dỗi liếc nhìn em, dáng vẻ thật trái ngược với thân hình to lớn của anh.

"Em cứ nghĩ hôm nay sẽ không được ở bên nhau"

"Chúng ta của hiện tại hay tương lai vẫn bên nhau cơ mà"

Tình yêu của cả hai vẫn luôn bình dị như vậy, chỉ cần ta có nhau, nơi đâu cũng là nhà. Là nhà của đôi ta, là nhà chỉ có anh và em.

———

Trên phố tấp nập người qua, cùng dạo bước chờ đợi một năm mới sắp đến, chẳng ai quan tâm anh và em là ai, giống như trở về ngày trước kia, ngày anh và em còn là thực tập sinh vậy. Trong lòng cả hai dâng lên một chút hoài niệm, thời gian đã mang anh và em đến bên nhau, cảm ơn anh đã đón nhận em, cảm ơn em đã đón nhận anh. Cảm ơn nhau vì tất cả!

Đột nhiên anh tháo khẩu trang của cả hai xuống, Hanbin còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận bờ môi mềm của anh, là nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng em lầm rồi, anh vùi sâu hơn trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ, em hiểu ý liền tinh nghịch theo nhịp của anh. Cả hai say mê đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào mà không màng đến dòng người tấp nập xung quanh. Kết thúc nụ hôn anh còn tỉ mỉ liếm láp bờ môi sưng đỏ tà mị, vị ngọt này là dành cho anh, con người nhỏ bé này chính là người của anh.

"Em đúng là yêu tinh, thật ngọt chết anh rồi"

Buông ra lời nói có chút hư hỏng, còn không chút ngần ngại cắn vào hõm cổ sạch sẽ của em, đôi mắt ánh lên tia dục vọng mà anh đã kìm chế từ nãy đến giờ.

"Koga..."

Hanbin biết anh muốn làm gì, em vừa lo sợ vừa muốn gần anh hơn, nhưng không phải nơi này a~

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngượng ngùng, thật đáng yêu lại có chút câu dẫn, K không dám làm càn, chỉ vùi mình vào hõm cổ em mà nũng nịu.

"Bắt đền em đấy, người ta bây giờ chỉ muốn "yêu" em thôi"

Hanbin cười khanh khách, đưa tay xoa đầu con người to lớn như trẻ nhỏ đang dựa dẫm vào em. Chỉ khi ở bên em mới xuất hiện một K như vậy, vì em là ngoại lệ của anh.

"Được rồi, về kí túc xá nha~"

———

Giờ đây Hanbin thật muốn quay lại thời gian lúc nãy vả mặt mình một cái thật mạnh, con người vô sỉ này đang bám lấy em đòi tắm cùng, có thể thôi biến thái một chút không K hyung?

"Aiya em nỡ từ chối bảo bối của em sao"

Sức Hanbin sao đọ với con trâu này, tất nhiên vẫn không thể từ chối lại đề nghị có chút "lưu manh".

K bật cười xảo trá, tiến lại hôn lên từng chút một trên người em, dòng nước âm ấm càng tô đậm vẻ kích tình, nhìn người tình nhỏ mềm nhũn nằm trong lòng mình, K dịu dàng rửa sạch giúp em, tranh thủ "ăn" em một chút. Lau khô người cho cả hai, nhẹ nhàng bế em đặt trên giường, nhìn vẻ mặt xấu hổ đang mắng anh khiến anh càng thêm thích thú.

"Bé nhỏ, chúng ta chưa xong đâu"

Đêm nay còn dài mà.

Vì chúng ta của hiện tại hay tương lai vẫn bên nhau...








———

Chúc mừng năm mới cả nhàaa, chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong tất cả chúng ta sẽ lại bước tiếp cùng nhau trên con đường phía trước, Hanbin của chúng ta sẽ sớm ra mắt ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro