NichoBin - Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc part 1, chỉ còn một người cuối cùng tiến vào part 2, em và anh không ai dám nhìn nhau, tim cả hai đập nhanh như ngày đầu bước chân vào nơi này. Số phận thật biết trêu đùa, em và anh đã tập luyện với nhau thật lâu, trêu đùa nhau thật nhiều, có những lúc em đùa quá trớn khiến anh ngại ngùng nhưng lại không hề né tránh hay chán ghét trò đùa của em. Đôi ta đã đến đây, hứa cùng nhau debut, cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, em và anh đã mong chờ biết bao...Điều đó có vẻ sẽ khó khăn anh nhỉ?

"Nicholas" – Ứng cử viên đầu tiên cho vị trí cuối cùng. Bước lên bục, em nói những lời cảm ơn chân thành đến mọi người, tay em không ngừng run rẩy và lo lắng.

"Hanbin" – Tên anh được gọi đến, em thầm cảm ơn trời, vẻ mặt anh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển sang lo sợ, anh không dám nhìn về phía em, nhỏ giọng nói những câu đơn giản ngắn gọn với tiếng Hàn còn hạn chế của mình.

Trớ trêu anh nhỉ, vừa mới đây em thấy thật hạnh phúc khi nghe đến tên của anh, nhưng giây phút này lại bất an và lo sợ, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cả hai hồi hộp chờ đợi, mỗi giây trôi qua như cả một thế kỉ, chưa bao giờ em và anh cảm thấy thời gian trôi qua lâu như bây giờ.

"Nicholas" – Tên em vang lên ở thứ hạng 7 – một thứ hạng đầy nuối tiếc. Hanbin quay sang nhìn em, anh không kìm được cảm xúc của mình nhưng mau chóng dùng tay để kìm nén lại tiếng nấc xuýt chút nữa thôi đã bật ra khỏi cổ họng. Nicholas bình tĩnh đến lạ, nhưng anh biết tim em đang đau như thế nào, anh biết em đã cố gắng, nỗ lực ra sao, anh biết có những đêm khi mọi người đang say giấc, có một cậu bé đang nhảy nhót không ngừng trong phòng tập, anh phải dỗ dành mãi em mới nghe theo mà về phòng ngủ. Và anh biết em đã mong ngóng được đứng trên sân khấu nhiều nhường nào...

"HANBIN" – Tên anh vang lên khiến không gian im ắng trở nên vỡ òa, anh bất ngờ không tin vào tai mình, dùng hai tay che đi khuôn mặt hạnh phúc, cuối cùng mọi nỗ lực của anh cũng được đáp trả rồi. Mọi người vỗ tay chúc mừng anh, anh bình tâm gửi những lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Cuối cùng đã kết thúc, cũng là lúc phải chia xa phải không người ơi?

Hanbin chạy lại ôm chầm lấy Nicholas, anh òa khóc, anh không kìm nén được tiếng khóc của mình nữa rồi. Em ôm chặt lấy anh, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm với mùi hương thoang thoảng luôn làm em ngây ngất. Em không khóc, nếu em khóc thì ai là người vỗ về anh bây giờ.

"Ngoan, đừng khóc mà..." – Nicholas nhẹ giọng an ủi anh, nhìn người em thương đang khóc vì mình, em hạnh phúc nhưng lại đau lòng nhiều hơn. Xin đừng khóc người ơi, em yêu con người nhỏ bé ngọt ngào này, yêu nụ cười tỏa sáng như ánh nắng của người, thế nên hãy để em mãi được ngắm nhìn nụ cười đó, tim em sẽ đau đớn nhường nào khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người...

"Anh xin lỗi" – Hanbin dựa vào lòng ngực em, đứa ngốc này của anh vẫn mãi dịu dàng như thế. Xin đừng tự làm đau bản thân mình, hãy để anh bên cạnh làm chỗ dựa cho em nhé! Anh yêu con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp là em, em luôn khiến anh cười, tiếp thêm sức mạnh khiến anh không còn mệt mỏi trước cái cuộc sống khắc nghiệt này. Có điều gì xin hãy nói anh nghe em nhé?

"Ngốc quá, em biết anh sẽ làm được mà, chúc mừng anh nhé!" – Nicholas cười, em không còn để ý đến mọi người xung quanh mà dùng cả hai bàn tay xoa xoa lấy khuôn mặt đã ửng đỏ cả lên của anh, lau đi những giọt nước mắt dành cho mình. Ừm, em hạnh phúc thật đấy!

"Anh sẽ thế nào nếu không có em ở bên chứ..." – Hanbin thấy vậy càng khóc dữ hơn làm em luống cuống cả lên, phải làm sao để anh nín khóc bây giờ? Hanbin của em vẫn luôn dựa dẫm em như vậy, sao em đành lòng rời khỏi nơi này đây?

Em đi rồi, ai sẽ khen và xoa đầu mỗi khi anh làm tốt?

Em đi rồi, ai sẽ là điểm tựa để anh dựa vào mỗi khi mệt?

Em đi rồi, ai sẽ là người giận đến phát cáu nhưng không dám mắng khi thấy anh tập luyện đến quá sức?

Và em đi rồi, không ai sẽ thay thế được em cả...

Nicholas kéo anh vào một góc, dường như em quên mất sự hiện diện của mọi người, em trao cho anh một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm, lên đôi mắt đang dần sưng đỏ, lên cả cánh mũi nhỏ nhắn, và cuối cùng là em hôn lên đôi môi đỏ mọng, đôi môi khiến em thổn thức cả trong giấc ngủ. Buông anh ra, em nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả dãy ngân hà của anh, đôi mắt mà em hay đùa rằng có cả tá ánh sao trong đó, liệu có chứa nổi em không? Mỗi lần em đùa như vậy anh sẽ cười đến nheo cả mắt "Nicholas ở trong tim anh cơ!". Nghe được câu nói ngọt ngào vừa ý, em sẽ hôn cái chóc vào môi của anh, như chưa thõa mãn, em sẽ nghiêng đầu anh lại mà hôn, em hôn giỏi đến nỗi làm anh choáng váng ngượng ngùng, khuôn mặt ánh lên màu hồng nhạt cùng đôi môi đỏ ửng cả lên khiến em cười khúc khích hài lòng "đôi môi này là của em, à không, cả bé Hanbinnie đều là của em"...

Quay trở lại hiện tại, em nhẹ nhàng xoa xoa đôi môi em hôn trộm mỗi đêm, đau lòng mà nói:

"Em sẽ chờ, chờ được nhìn thấy anh đứng trên sân khấu lộng lẫy. Lên ILand rồi, không được gần gũi với người khác quá, chăm sóc bản thân cho thật tốt, ăn uống đúng bữa cho em, tập luyện có chừng mực, thấy mệt phải dừng lại ngay, không được để bản thân chịu thiệt thòi...à, đừng nhớ em quá, em sẽ đau lòng khi tưởng tượng ra cảnh anh khóc mất..." – Vắng em anh sẽ tập luyện đến chừng nào mới nghỉ cơ chứ, ai chứ em hiểu anh lắm, anh sẽ tập đến khi bản thân không chịu được nữa mới thôi.

"Anh biết rồi, có Niki, Daniel, Sunoo bên cạnh anh nữa, anh tin mọi người ở đây cũng sẽ đối tốt với anh như em vậy...Còn em đó, đừng có thức khuya quá, cũng đừng kén ăn nữa, không có anh thì lại kiếm cớ mà bỏ bữa cho xem" – Hanbin hệt như người vợ sắp đi công tác xa, lo sợ gia đình thiếu mình sẽ trở nên lộn xộn mà không ngừng dặn dò. Nói để em yên lòng nhưng anh biết sẽ không ai quan tâm anh nhiều như em của anh đâu...

"Ừa ừa, Hanbinnie của em nói gì em cũng nghe hết" – Nicholas bật cười, anh của em vẫn luôn đáng yêu một cách quá đáng như vậy, bảo sao em lại không bám dính anh cơ chứ 'Em yêu hyung chết mất'.

Hanbin giận, anh đang nghiêm túc như vậy mà em còn cười anh làm anh ngại chết đi được, Nicholas thật xấu xa mà.

"Thôi được rồi, em đi anh nhé...không được luyện tập quá sức biết chưa, em lo" – Nicholas thấy mọi người sắp rời đi, em vội vàng dặn dò anh.

"Anh sẽ nhớ em lắm" – Hanbin không dám buông tay em ra, vẫn nắm chặt tay em như vậy.

"Em cũng nhớ anh nữa, hứa với em đừng buồn nữa nhé?" – Lén hôn trộm môi anh lần nữa, nhẹ nhàng xoa mái tóc thơm của anh, vậy là em sẽ không còn được gần gũi mùi hương này mỗi ngày nữa rồi...

Bước đến nơi ra về, em và anh cứ nhìn nhau mãi như thế, em biết anh sắp khóc, nhẹ nhàng mỉm cười và gửi đến anh:

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Giây phút cánh cửa đóng lại, hình ảnh em đã không còn ở đây nữa, Hanbin lại òa khóc như đứa trẻ, tình yêu của anh đã rời khỏi đây rồi, tự hứa với lòng phải tập luyện thật chăm chỉ, cả phần của em nữa...

Thoáng chốc không còn nhìn thấy anh Nicholas mới đủ dũng cảm bật khóc, em đã kìm nén quá lâu, em không muốn anh đau lòng, em không muốn anh nhìn thấy em khóc như vậy. Đừng buồn nữa nhé, tình yêu của em.

Hanbinnie, em yêu anh thật nhiều!








Câu chuyện thứ 3 của mình xin được gửi đến NichoBin, tình cảm của hai người thật đẹp, mong cả hai sẽ giữ mãi sự chân thành dành cho nhau như bây giờ ❤ Thật sự bất ngờ vì mình chỉ mới lập wattpad hôm qua mà thôi nhưng lại nhận được nhiều ủng hộ như vậy. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện lần này, ủng hộ mình thật nhiều để mình có thêm động lực viết nha 😢 Cảm ơn mọi người rất nhiều 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro