Chap1 : Lewbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ không có lời thoại của nhân vật đâu nha


Lew-hắn là con nhà tài phiệt , giàu có nhất nhì xứ Hàn. Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu cần chuyển trường rồi . Bước vào trường với bao ánh mắt ngưỡng mộ nhưng hắn lại phải lòng một cậu chàng đang đứng ở xa. Cậu là Hanbin, nhà cậu không quá giàu nhưng vẫn đủ điều kiện cho cậu đi học. Cậu rất tốt bụng, và đặc biệt khi cậu cười ,hắn thấy một cảm giác rất lạ. Hắn thấy ấm áp ,hắn yêu cậu. Cậu như tia nắng , như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn, bởi mẹ hắn đã mất lâu rồi. Hắn tỏ tình cậu , theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý yêu hắn thì thôi . Hanbin thừa nhận mình đã lỡ yêu Lew trong thời gian hắn theo đuổi mình. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau . Cho đến khi hắn thông báo cho cậu rằng hắn sẽ lấy vợ. Hắn hứa sẽ mãi yêu cậu hắn làm vậy chỉ để giúp cho việc kinh doanh của cha hắn phát triển thôi. Nếu nói cậu đang ổn thì đó chắc chắn là lời nói dối. Nhưng Hanbin tin Lew. Cậu tin rằng hắn sẽ mãi yêu cậu. Hắn hứa rồi mà... hắn và cô vợ ở chung với nhau còn cậu hắn mua cho cậu một căn biệt thự . Cậu sẽ một mình ở đó , cô đơn lắm . Nhưng tối nào đi làm về hắn ghé căn biệt thự đó chơi với cậu rồi mới về với cô vợ ở nhà , điều đó làm cậu vui hơn. Chắc điều cậu sợ nhất là hắn sẽ bỏ cậu đi theo người con gái kia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hắn đã lỡ thích cô vợ kia. Thời gian bên cậu dần ít, tiếng nói cười vui vẻ vốn có trong căn biệt thự kia giờ lại biến mất . Hắn đến chơi với cậu mà gương mặt nguội lạnh , gượng nở một nụ cười với cậu nhưng cậu biết nó là giả tạo. Cậu vội nói hắn hãy về vì nhỡ đâu vợ hắn đang lo lắng. Đêm đêm cậu khóc trên giường, nước mắt đẫm cả gối , hắn biết nhưng lại lờ đi. Hắn ngày càng quá đáng khi mỗi lần uống say hay giao dịch hợp đồng ko thành là lại đè cậu ra làm tình mặc cho cậu đau đớn cầu xin. Đến sáng hắn lại vờ như không có chuyện gì rời đi. Trước khi đi hắn ngắm nhìn cậu, hắn thấy trong lòng đau nhói nhưng lại gạt đi . Gần đây hắn còn hay đánh đập cậu nữa, toàn thân đau nhói,  vết tím bầm , trầy xước cứ thế rỉ máu trên da thịt cậu. Cậu đau đớn, co mình lại trên giường mà khóc nấc lên, cậu thương cho số phận mình, tự hỏi tại sao lại lỡ yêu hắn để rồi đau khổ như thế này. Hắn mỗi lần đánh cậu cũng có cảm giác đau lòng nhưng lại gạt đi lần nữa.  số lần bị đánh của cậu ngày một nhiều, cậu không muốn ở lại đây nữa. Hôm nay hắn không đánh cậu, hắn chỉ đơn giản muốn nghỉ ngơi trên giường cậu thôi.... hay là vì nhớ mùi hương cậu? Không muốn làm đau cậu ? Cậu lặng nhìn hắn, cậu có thể yên tâm mà rời đi rồi. Vợ hắn chăm hắn rất tốt, hắn sẽ luôn vui vẻ bên vợ hắn. Gặp cậu hắn chỉ toàn tức giận mà đánh đập cậu thôi. Sáng mai hắn nhìn cậu rồi mới đi làm, hắn vừa rời đi cậu vội mở mắt chạy vào nhà vệ sinh, cậu ho sặc sụa , máu bê bết quanh bồn rửa mặt, vương cả ra sàn. Đi vào giường , cậu mệt mỏi đi vào giường nhìn bức ảnh đặt ở kệ tủ cạnh giường , cậu cười nhẹ. Đó là bức ảnh cậu chụp cùng hắn khi cả hai mới yêu. Lúc đó thật vui biết bao. Lấy hộp thuốc ngủ dưới gối cậu không chần chừ mà uống hết lọ thuốc , tầm mắt mờ ảo gọi tên Lew, nói lời yêu trong hư không rồi chúc hắn hạnh phúc. Máu của cậu chảy trên ga giường trắng, nước mắt chảy dài, nhắm nghiền đôi mắt lại. Cậu đã thoát khỏi nhũng đau đớn trên thế gian này rồi. Tối hắn đến căn biệt thự,trên tay cầm chiếc bánh kem. Phải rồi hôm nay là sinh nhật cậu , hắn là muốn xin lỗi cậu muốn nhìn thấy nụ cười  của cậu giống như lúc mới yêu. Hắn gọi cậu nhưng không nhận được hồi âm, đi vào phòng ngủ, hắn đứng khựng lại. Chiếc bánh mừng sinh nhật cậu rơi xuống, chạy lại gần giường cậu . Máu bao quanh người cậu , đôi mắt nhắm nghiền khoé môi vẫn hơi mỉm , cậu mãn nguyện sao? Cậu tát thở rồi, khoé mắt hắn cay cay, cuộc đời hắn chỉ khóc duy nhất hai lần, là khi mẹ hắn mất ,còn giờ là vì người hắn yêu. Hắn ngốc lắm phải không?? Yêu cậu nhiều lắm mà lại đối xử với cậu tệ hại trong suốt thời gian qua. Hắn nhận ra hắn với cô vợ kia chỉ là nhất thời mà thôi để rồi  khi nhận ra thì đã quá muộn. Hắn ôm thân xác đã nguội lạnh của cậu lên , gào lên mà khóc. Hắn giờ mới nhận ra cậu gầy đi nhiều rồi, nói lời yêu em , xin lỗi em bây giờ có phải là quá muộn rồi không??
Hắn chẳng còn đi làm nữa ngày ngày ngồi trước mộ cậu mà uống rượu đến say khướt mới đi về.
Anh làm đau em rồi phải không? Anh xin lỗi em nhiều lắm. Em có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng làm ơn hãy tỉnh lại đi mà . Ngày em đi ánh nắng trong anh vụt tắt, ánh sáng của cuộc đời anh chẳng còn . Em đi rồi để lại anh ngồi chơi vơi ở đây. Cảm giác đau nhói này tới giờ anh mới được trải ,cái cảm giác mà em đã phải trải qua trong khi anh đang vui vẻ với cô vợ  kia ở nơi mà em không thể đến. Anh hối hận lắm, đáng nhẽ anh phải yêu em như lời đã hứa chứ, đáng nhẽ anh ....... Anh yêu em rất nhiều , anh sai rồi, làm ơn hãy sống lại đi Hanbin của anh. Có lẽ ở nơi nào đó em đang hận anh lắm nhỉ??
Hôm sau , người ta đưa tin Lew-con trai nhà tài phiệt đã tự t.ử bằng mảnh vỡ của chai rượu bên cạnh một ngôi mộ . Trên tay của hắn vẫn còn nắm chặt một bức ảnh , trong bức ảnh đó người ta nhìn thấy hắn đang chụp với một cậu chàng trông rất đẹp. Hai con người trong ảnh cười rất tươi. Nhưng chắc hẳn họ chẳng thể ngờ được chuyện tình của họ lại ngược với nụ cười trên bức ảnh đâu nhỉ? Nó đau thương lắm




Buồn không mấy bà , nhưng không sao đâu , chap sau tui sẽ viết ngọt xíu cho mấy bà . Zậy nhen , bye~ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro