Chap3 Hwabin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwarang và Hanbin là hai người bạn từ thời thơ ấu với nhau, vì gần nhà bố mẹ hai người cũng thân thiết nên không biết từ bao giờ Hwa và Bin đã là bạn thân của nhau, làm gì cũng phải có nhau. Nhưng trong hai người có một người lại lỡ có tình cảm với người kia. Không ai khác chính là Hwa, Anh là có tình cảm với Hanbin. Anh thường được rất nhiều lời tỏ tình từ các cô gái vào ngày lễ tình nhân, vậy mà  lại cảm nắng với cậu bạn thân " ngơ ngơ"này. Hanbin cậu ngốc lắm , những hành động thân thiết mà Hwa dành cho cậu ,người ngoài nhìn vào cũng nhận ra là anh thích cậu. Nhưng khi người nào đó nói về việc này cậu chỉ nói đó là những hành động bình thường giữa cậu với Hwa thui.( hành động được thực hiện với tần số cao, hay nói trắng ra là xảy ra như cơm bữa )
:"kể cả việc Hwa hay chọc cho cậu tức rồi "thơm má" cậu để dỗ sao????"
Hanbin:"đúng rồi đó, không phải rất bình thường sao?"
:"chịu cậu , không mún nói nữa"
Hanbin:":))))"
Hanbin cậu biết chứ, nhưng mà... bộ họ không thấy sao , Hwa luôn được các cô gái để ý. Họ rất tốt còn xinh đẹp nữa, nhìn lại cậu cậu chẳng có gì cả, cậu không xứng với  anh đâu.Thà rằng cứ làm ngơ đi biết đâu anh tìm được người tốt hơn là cậu. Biết là sẽ đau nhưng nhìn anh lúc đó hạnh phúc bên người mình yêu là cậu cũng sẽ thấy vui theo.
Những hành động mà Hwa hay làm với cậu, cậu cũng biết xấu hổ mà nhưng phải làm như không có gì cả. Haizzz mệt lắm chứ bộ
Hwa:"Hanbin à , sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ"( nhéo má Hanbin)
Hanbin:"aiss, cậu để tớ đọc sách yên ổn đi mà. Với lại đừng nói tớ đáng yêu tớ là con trai mà"
Hwa:"có làm sao đâu chứ, cậu đáng yêu tớ mới khen mà hehehe"(hôn má Hanbin)
Hanbin:" sao cậu cứ hôn má tớ vậy , cậu phải để dành những cái thơm đó cho người cậu yêu chứ"
Hwa/thì tớ yêu cậu mà/
Đấy là Hwa nghĩ trong lòng thui chứ không dám nói ra đâu chắc anh ta cũng không để ý đến người kia đỏ hết cả mặt lẫn tai đâu nhỉ. Mỗi ngày của họ đều trôi qua yên bình như thế , cho đến một ngày Hwa sang nhà Hanbin chơi như bình thường thì vô tình bắt gặpcảnh Hanbin đang được một cô gái tỏ tình
:" tớ thích Hanbin lắm , c..cậu có thể làm bạn trai tớ không?"
Hanbin:"tớ...tớ kh..."
Chưa nói hết câu Hanbin đã bị cô gái kia cưỡng hôn. Hanbin có chút giật mình nhưng đã nhanh tay vội đẩy cô gái kia ra( nếu mí bà thắc mắc sao lại cưỡng hôn được đùng ko, vì Bin trong truyện này cao ngang cô gái đó. Lùn)Hanbin vội lấy tay chùi nhẹ miệng sau đó nói lời từ chối thẳng thừng với cô gái kia. Hwa nãy giờ chứng kiến cảnh này chắc hả dạ lắm
Hwa/may quá Hanbin từ chối rồi còn rất thẳng thừng nữa chứ/
Vội chạy lại chỗ Hanbin đang đứng nắm lấy tay cậu rồi nhìn cô gái kia
Hwa:" Hanbin a, đây là ai vậy??"
Hanbin:"t..tớ không biết . Mình vào nhà thôi"
Vội kéo tay Hwa vào nhà , Hanbin lúc này mới nhìn sang Hwa rồi giải thích mọi chuyện.
Hwa:"tất cả là lỗi tại cậu mà"
Hanbin:"tại tớ?? Tớ làm gì chứ"
Hwarang:"ai bảo cậu dễ thương quá chi? Haiz chẳng mấy chốc mà người ta sẽ bắt cóc cậu mất"
Hanbin:" cái lý do đó đâu ra vậy trời . Mà đã bảo đừng nói tớ đáng têu hay dễ thương rồi mà."
Hwa:"Hanbin này"
Hanbin:" có chuyện gì nói đi ông đây sẽ nghe"
Hwa:" tớ thích cậu"
Hanbin :" gì ??? Cậu đùa à không vui đâu"
Hwa:" không đùa đâu"
Không khí bỗng im lặng , Hanbin không biết phải trả lời như nào cả, nửa muốn nửa không,còn Hwa vẫn đang đợi chờ câu trả lời từ Hanbin , anh biết điều này sẽ làm cậu khó xử nhưng sớm hay muộn cũng phải nói ra thôi , chi bằng ta nói luôn bây giờ vẫn có thể theo đuổi kịp. Trong cái bầu không khí chết tiệt này lại có tiếng điện thoại reo
Hwa:" là mẹ tớ gọi , tớ vẫn đợi câu trả lời đấy. Hãy trả lời tớ sau nhé"
Nói rồi Hwa vội chạy ra cửa mà đi về Hanbin ở trong phòng suy ngẫm rất nhiều. Mà hai người nào đâu biết cô gái vừa nãy tỏ tình Hanbin vẫn chưa về vừa hay bị cậu từ chối lại nghe thấy đoạn hội thoại này lại sinh ra thù hận với Hwarang
Hôm nay Bin và Hwa cùng đi đến của hàng tiện lợi để mua đồ ăn vặt tiện thể Hanbin cũng sẽ trả lời Hwa về chuyện tỏ tình hôm qua. Cậu là định từ chối và mong sẽ mãi là bạn , vì Hanbin không muốn chỉ vì mình mà Hwa có tương lai không như, Hwa xứng đáng có những thứ tốt hơn là một người không đủ xuất sắc như cậu. Nhưng vừa đi ra từ cửa hàng thì từ xa có một chiếc moto đang lao về phía Hwa. Hanbin đã kịp đẩy Hwa ra giúp anh thoát khỏi nguy hiểm thì lại khiến mình bị đâm. Người lái moto không ai khác là cô gái hôm nọ vì hốt quá mà lái moto chạy đi mất hút. Hwa vội bế Hanbin lên tay . Chạy thật nhanh ra phía có taxi rồi nhờ lái thẳng đến bệnh viện gần nhất. Đến nơi Hanbin được đưa vào phòng cấp cứu, Hwa thì ở ngoài lo lắng không thôi . Nhưng bác sĩ đã nói nó không nguy hiểm đến tính mạng nữa nên không sao
Mở mắt ra , mùi thuốc bốc lên làm cậu khó chịu. Cậu ghét phải ngửi mùi hương này. Đưa mắt xuống phía dưới thì thấy Hwa đang ngủ quên trong lúc đợi cậu tỉnh. Hanbin ngắm anh một lúc lâu, anh đẹp thật đấy, như một bức tranh vậy nhưng tiếc là bức tranh này đắt quá ...cậu không mua được. Thấy có động Hwa vội mở mắt thấy Hanbin đã tỉnh thì vội chạy đi gọi bác sĩ.
:" cậu ấy không sao đâu, ngày mai có thể xuất viện rồi"
Đợi bác sĩ ra ngoài Hanbin lặng lẽ nhìn Hwa rồi hỏi
Hanbin:" tại sao cậu lại thích tớ vậy?"
Hwa:" tớ cũng không biết nữa, sao lại hỏi vậy?"
Hanbin:"tớ chẳng có gì để cậu thích cả. Xung quanh cậu có bao nhiêu là người muốn bên cậu cả đời vậy mà sao cậu lại chọn người không có gì như tớ?"
Hwa:" cậu không biết sao? Cậu đáng yêu lắm đó. Với lại yêu một người cần có lý do sao? Chỉ cần đó là cậu thôi tớ sẽ yêu"
Hanbin:"thôi đừng xạo nữa , chắc chắn mai sau khi tớ già cậu sẽ chê tớ xấu sau đó bỏ tớ đi theo cô chân dài nào đó thôi"
Hwa:"sẽ không bao giờ tớ bỏ cậu đâu, tớ hứa đó......vậy cậu đồng ý yêu tớ nhá"
Hanbin cậu chẳng còn lý do nào từ chối nữa , trái tim này đã lỡ trao cho Hwa rồi thì đâu còn gì để mất nữa. Thôi thì cứ đồng ý đi biết đâu....
Hanbin:"được rồi, yêu thì yêu"
Hwa:"thật hả?? Cậu không được rút lời đâu đó nha"
Hanbin:" tớ mới là người lo trong tương lai ai lời đó"
Hwa:" sẽ không có chuyện đó dâu"
Hôm đó có lẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với cả hai . Họ có được người họ thật sự yêu thương như có được tất cả mọi thứ trên thế giới này vậy. Họ luôn nhớ rằng họ là của nhau. Không có lý do nào cho việc đó cả . Làm gì có ai khi yêu bắt buộc phải có lý do. Nếu yêu vì xinh đẹp vậy khi họ già nua không còn xinh đẹp liệu có yêu nữa không. Nếu yêu vì sự tốt bụng? Nó cũng là lý do hay đấy nhưng lỡ như họ chỉ vì một lần hành xử không tốt bụng cho lắm vậy lý do để yêu còn tồn tại hay không?? Vậy nên chỉ cần là người đó. Chỉ cần ta chọn nhau. Vì đó là cậu, và vì đó chính là tớ. Chỉ vậy thôi.
:"tại sao lại yêu tớ?? Hwa à tớ chẳng giàu có cũng chẳng xinh đẹp cũng không quá tốt bụng. Còn cậu thì có tất cả nhưng tại sao lại là tớ ?"
:"vì đó là cậu chỉ vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro