hwarang×hanbin(1)-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi nha,chap "eunchan×hanbin" em bị bí ý tưởng á. Nên khi nào em có thì em vt sau nhaa. Một lần nữa sorry mọi người nhiều ạaa
Ok,zô truyện thui
_________________________
Simp,s-i-m-p
S trong sự si mê

Được rồi. Oh Hanbin em thừa nhận mình si mê anh người yêu đẹp trai,học giỏi,nhà giàu,gái tán xếp hàng dài từ đầu xóm đến xóm bên cạnh chưa hết quá rồi.

Nhẽ ra là em cũng chẳng quen hay biết anh đâu. Mà do 1 lần đi chơi cùng trường em,đến tối trường tổ chức trò chơi thử lòng dũng cảm. Bất ngờ là em được xếp cặp với anh. Nghe thế,em để ý có mấy người cả nữ lẫn nam nhìn em với cặp mắt hình viên đạn làm vừa rén vừa khó hiểu,em chả biết sao mà mọi người nhìn em ghê thế,em có làm gì đâu chứ🥲.

12h đêm vào nhà ma,em thì sợ muốn chết mà anh lại thản nhiên,cùng em đi tìm con búp bê theo yêu cầu mà mặt hắn cứ đờ ra,không 1 biểu cảm nào. Nhưng cũng vì thế mà nhóm em có thời gian nhắn nhất rồi còn có giải thưởng mà anh nhường em hết,chẳng lấy thứ gì đổi lại em phải cho anh in4 của em. Em ngu gì không chứ,mê người ta muốn chết. Từ ngày hôm đó,ngày nào cả cũng đi chơi,nói chuyện với nhau.Rồi cả 2 đều có tình cảm với nhau như vậy, nhưng lại chẳng ai dám nói.

Đến 1 ngày,cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, người kia biết người còn lại cũng thích mình va rồi tỏ tình.

Mọi người nghĩ là là Oh Hanbin em á. No no,sai rồi nha là tên người yêu của á. Ban đầu em còn suy nghĩ nhiều lắm mà do anh dễ thương quá nên phải chấp nhận thôi.

Yêu nhau chẳng được bao lâu mà em cứ bám anh như sam á. Ai không biết còn tưởng em làm phiền anh không luôn. Có nhiều người thích anh không biết nghĩ em làm phiền anh còn định đánh em cơ. Nhưng thế nào mà để anh biết thế là ... như nào mọi người tự hiểu à.

Mà em cũng thấy thế thật nhưng lại không. Anh còn thấy em càng đáng iu hơn cơ làm anh mê em chết được
____________________________
I trong sự im lặng

Em ghét nhất là bị dính nước,1 giọt cũng đủ để khiến em tức giận. Thế mà 1 hôm đường thì tắc, trời thì mưa to nên em phải đứng dưới mưa cũng phải nửa tiếng,vừa đến anh đã nhìn thấy anh mắt hình viên đạn của em làm anh rén muốn chết.

Chở em về nhà,mà em cũng thèm nhìn anh 1 cái huống chi là chào. Trở về ngôi nhà thân yêu sau 1 ngày mệt mỏi cũng chẳng khiến anh vui vẻ lên phần nào.

Hwarang
Bé ơi,anh xin lỗi mà
Anh không cố ý đâu
Mai anh mua trà sữa cho em nha 🥺
Hwarang
Thui mà
Bé bớt giận đi nha
Anh sẽ mua trà sữa cho em mà
Cả gấu bông nữa,chịu hong ??
Hwarang
Bin ơi,
Xin em đó
Hwarang
Ựa
Không seen
Em ở đó đi
5 phút nữa
Am thề sẽ có mặt tại nhà em

Trời bây giờ còn mưa to lắm,còn hơn vừa nãy cơ. Em nằm trên giường nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông cửa,nghĩ là shipper nhưng nhớ lại rằng gần đây mình có đặt cái gì đâu ta.

"Biết giờ này là mấy giờ rồi không !! Còn đang mưa nữa, sang đây làm gì ??" Em khó chịu nhìn anh, không quên lườm cho mấy cái.

"Tại anh thấy em đang giận anh nên mang trà sữa cho em nè. Cho anh xin lỗi mà,anh đón em muộn là do anh phải tăng ca để có tiền nuôi em mà" quỳ xuống chân em,anh cúi đầu xin lỗi

"Được,tôi có lòng tôi tốt,tha cho anh lần này" nói vậy thôi chứ em thương anh lắm,định trêu anh xíu mà thấy anh thương mình quá nên thôi

Chỉ cần nghe thế,anh liền ôm chầm lấy em mà hôn lấy hôn để làm em vừa khó chịu vừa thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro