Hyeongseop×Hanbin(1)-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeongseop:anh,Seop(20 tuổi)
Hanbin :em,Bin (21 tuổi)
_______________________
Hồi còn bé,2 người thân nhau lắm,đi đâu cũng đi cùng nhau.Vậy mà giờ lên đại học thì chả thân nhau như hồi còn là con nít nữa rồi.
Anh thì nổi tiếng trong trường với sự đẹp trai và tài năng âm nhạc của mình.Còn em là 1 người không mấy nổi trong trường,lại bị mấy người trong trường nói là tự kỉ nữa kìa.
Bây giờ,em chỉ có một mình,không có bạn bè.Vì sao á??Vì chả muốn làm bạn với 1 người luôn bị cả trường nói là tự kỉ như em cả.Đã có vài người làm bạn với em rồi đấy chứ,nhưng vì thế mà bị mọi người trêu chọc,nên từ đó chả có ai chịu chơi chũng với em nữa rồi.
Có mấy người nói em và anh là 2 người trái ngược nhau.Anh được lọt vào top những nam thần của trường.Còn em thì luôn bị cả trường dè bỉu và nói những lời cay đắng.
Nhưng không sao,em quen rồi...Vì những lời nói cay nhiệt ấy mà từ 1 người hoạt bát và lạc quan hồi nhỏ mà giờ em chỉ là đứa như bị bệnh trầm cảm hay tự kỉ mà thôi.
Cảm giác ấy bình thường mà đúng không ? Ai rồi cũng phải trải qua những lời nói như vậy...Hoặc không,chắc do em xui thôi.
Những lời nói như vô hình như lại làm 1 người ngây thơ không bị vấy bẩn nhưng bây giờ thì không.Tâm hồn em bây giờ thì đang bị những lời ấy xé tận tâm can rồi.
Hanbin đang đi trên hành lang của trường,vì đã khá muộn nên chẳng có ai ở đây cả.Bỗng em nghe 1 tiếng nói phát ra từ đằng sau.
Hanbin,sao dạo này anh cứ né em như né tà vậy ?
Nghe xong,em biết ngay người đang đứng sau mình là Hyeongseop rồi.
Có chuyện gì sao Hyeongseop ?-em liền quay lại,nhìn thẳng vào mắt anh.
Sao dạo này anh cứ né em như né tà vậy ?-Anh có chút bất ngờ vì lần này em lại gọi thẳng tên anh chứ không phải là biệt danh mà em đặt cho hắn hồi nhỏ nữa.
Anh không phải là ghét em.Mà giờ em đang nổi tiếng như vậy,lỡ chơi với 1 kẻ bệnh hoạn như anh.Làm hỏng danh tiếng của em thì sao.-em nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của anh.
Em biết nói xong điều này sẽ khiến anh rất đau lòng nhưng em thành thật xin lỗi và trả lại những điều mà anh đã cho em trong 10 năm qua để trả lại bình yên và danh dự cho anh.
Anh xin lỗi vì đã nói ra điều này nhưng anh muốn kết thúc mối quan hệ này để cho cả anh và em được bình yên trong quãng thời gian còn lại.Có lẽ em đã quá mệt mỏi với những việc của anh rồi phải không ? Vậy để anh trả lại sự bình yên ấy cho em nhé !
Anh sao vậy Hanbin ? Em không cần những danh tiếng ấy,nó còn không mang lại hạnh phúc cho em nữa kìa !!-Anh bắt đầu thấy tức giận rồi đấy nhé.
Anh là đang làm phiền em.Em đã chịu nhiều tai tiếng vì anh rồi và bây giờ,anh muốn trả lại yên ắng trong những năm học cấp 3 này của em.-Em cười nhẹ khi nghe thấy tiếng chửi của anh.Lại còn thấy vui vì anh quan tâm mình nữa.Nhưng thứ quan trọng nhất đối với em bây giờ là cắt đứt mối quan hệ này với anh.
Không,em chả thấy phiền gì cả.Vì anh là bạn thân của em.Một người anh mà em luôn yêu quý.-Và còn nữa,anh luôn coi Bin là anh bé trong lòng anh.
Cảm ơn vì đã quan tâm anh.Và anh sẽ trả lại hết những điều đó cho em.
Em không cần gì cả!! Em chỉ cần hướng dương nhỏ của em thôi.
Anh nghĩ cái biệt danh ấy không còn xứng với anh nữa rồi.Em nên dành nó cho người xứng đáng hơn anh.-em muốn giữ biệt danh này lắm chứ,nhưng có lẽ giờ em không còn là chủ nhân của nó nữa rồi.
Nếu anh muôn vậy thì 17h30,ra bờ sông,nơi mà ta hay ngồi đi-anh nhẹ nhàng thả tay em ra.
Được,nếu em muốn,cứ xem đây như lần gặp cuối của 2 ta đi.-nói rồi,em quay lại bước đi.
...-anh im lặng nhìn bóng lưng em đang xa dần đi.
Anh buồn lắm chứ.Hanbin mà anh biết là 1 người rất năng động và hoạt bát.Chứ không phải người lạnh nhạt như vậy.
Có lẽ,điều anh thấy thay đổi rõ rệt nhất là thân hình của em.Lúc còn bé,em có dáng người có đôi chút mập mạp.Nhưng bây giờ lạ là thân hình gầy gò và đôi mắt thâm của em.
Anh xót lắm chứ.Còn có chút nhói ở trong tim khi mỗi lần nhìn thấy em như vậy.
__________________________________________________
Đôi lời của t/g :
Thì đây là lần đầu tiên em viết chuyện ý.Nên sẽ có khá nhiều lỗi nhỏ hay thậm chí là những lỗi lớn nên mong mọi người có thể góp ý với em ạ.Và năm nay em mới 11 tuổi thôi,vốn từ của em không được nhiều lắm đâu,nên đôi khi đọc chuyện,có lẽ sẽ có ngườu cảm thấy khó chịu ấy,mong mọi người bỏ qua cho em nha.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 💙💙.읽어주신 모든 분들께 감사드립니다 💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro