4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm oke I'm fine kechana ding ding ding ding ding kuhumaharasa...saki.....

Hyuk với tay tắt chuông báo thức đi. Mở mắt ra, thấy Hanbin như con rắn cuốn chặt lấy hắn. Nhìn Hanbin ngủ ngon thế này hắn không nở gọi cậu dậy.

Sao cứ như nuôi con vậy nè. "Hanbin à dậy thôi nào em còn phải đi học đấy"

"Ưm không muốn đâu muốn ngủ tiếp thôi" vừa nói Hanbin vừa dịch lại gần hơn rúc sâu vào lòng ngực hắn.

Hắn xoa đầu em rồi lột chăn ra.

"Oái lạnh quá đi mất"

Bây giờ Hanbin đã đu luôn lên người hắn rồi. Đành chịu hắn đứng dậy như vậy luôn. Mang luôn con koala vào nhà vệ sinh. Đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt rồi hầu hạ tiểu tổ tông đánh răng rửa mặt. Còn đi vệ sinh thì...Hanbin không cho đụng dô :)

Thay áo quần xong thì xuống nhà ăn sáng. 

Không biết từ bao giờ mà Hyuk đã trở thành tài xế riêng của Hanbin rồi. Mỗi ngày đưa đón đi học rồi đi chơi các kiểu nói chung là vui.

----------------

Cốc cốc...

"Vào đi"

"Chủ tịch, hôm nay bên phía bệnh viện vừa mới báo cho chúng ta là có sự cố trục trặc máy móc nên gửi sai kết quả."

"..." Thấy hắn im lặng không nói gì thư kí mới tiếp lời.

"Dạ vậy giờ chúng ta phải làm thế nào bây giờ ạ?"

"... cậu cứ để ở văn kiện kia ở đó đi, tôi đang bận lựa đồ chút"

"Haiz khổ ghê ngài ấy thậm chí còn chẳng để ý mình nói gì luôn"

Ui chà, trên đây nhiều đồ ấm đẹp chưa này. Em ấy mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp cho coi. Sau khi đặt hàng xong thì hắn cầm tờ giấy kia lên. Một người giỏi khống chế cảm xúc của minh fnhuw hắn mà run cả tay. Làm rớt luôn tờ giây , hắn phải cúi xuống nhặt và nhìn lại mấy lần mà vẫn không tin. Hắn không tin là có gì sai hết, rõ ràng khi ở với Hanbin thì đỡ hơn rất nhiều. 

Tối nay Hanbin phải trở về nhà mẹ rồi, hắn định sẽ làm việc với bệnh viện lại sau. Mặc dù chưa sống với cậu lâu nhưng hắn vẫn nhận ra mình có tình cảm với cậu. 

Có ai ngờ đâu vậy mà cậu lại vào thư phòng tìm hắn thì lại thấy được tờ giấy. Hanbin nhìn tờ giấy chữ nó tự đọc trong đầu cậu, Hanbin giật mình cái gì vậy nè. Nhìn tờ giấy trên bàn Hanbin không kìm nổi nước mắt. Cậu lo sợ, sợ hắn sẽ vứt bỏ mình. Cậu biết hắn đến với cậu vì cậu có độ tương thích với hắn cao và cũng là để áp chế sự mất kiểm soát.

Mình cứ ảo tưởng một chút thôi nhỉ, nếu như KooHyuk thích mình thì thì chú ấy sẽ ra sao. Huhu Hanbin lo sợ, cậu đanh slieeuf chạy ra khỏi nhà trong khi vẫn còn đang mặc đồ ngủ cùng dép đi trong nhà. Cậu bắt taxi rồi về thẳng với mẹ để tìm kiếm sự an ủi tâm sự.

Khi đi tắm ra, hắn không thấy Hanbin đâu thì đi tìm Hanbin để đưa cậu về. Ở trong phòng không có, ở dưới bếp cũng không. Tìm mãi nhưng không thấy, hắn nhớ ra một nơi mình chưa tìm đó là thư phòng. Mà thư phong thì...

"Hanbinie..." chưa kịp mở cửa mà hắn đã kêu tên cậu um xùm.

"Hanbinie cục bột em đâu rồi..."

"..." Hyuk im lặng nhìn tờ giấy có vè hơi nhàu nát.

Tút tút tút mặc kệ hắn gọi bao lần thì cậu vẫn không bắt máy. Sốt ruột, hắn leo lên xe chạy thẳng đến nhà mẹ em. Nhưng vào hỏi thì lại nhận được cái lắc đầu không biết. Hắn lật đật leo lên xe đi tìm em.

Đến một đoạn đường nọ thì thấy công an giao thông xe cứu thương quá trời hắn sợ hãi chạy thật nhanh tới. Hắn loạng choạng bước đến nước mắt như sắp chảy ra đến nới rồi. Ngay khi nhìn thấy em đang ngồi thở hổn hển, trên áo thì dính đầy máu. Hắn sợ đến nỗi rã rời tay chân bước đến chỗ em. 

"Hức em...em hức có đau có bị thương chỗ nào không?"

"Ấy chú đừng có khóc em có bị thương chỗ nào đâu, em giúp nạn nhân sơ cứu trước khi cấp cứu tới nên bị dính máu đó thôi"

"Ôi em làm tôi...lo muốn chết. Lần sau đi đâu phải báo tôi một tiếng biết chưa"

"Dạ, em biết rồi mà."

Mặc kệ máu me dính đầy người em hắn vẫn ôm em chặt ơi là chặt vì sợ em chạy mất thì khổ. Sau khi gọi điện thoại lại cho mẹ em thì cả hai về nhà tắm rửa lại.

--------------------

"Bây giờ chú tính sao đây..." "Em không phải người chú cần..."

"Không em mới là người tôi cần không cho em đi đâu hết."

Hắn ôm em đặt lên đùi, ôm chặt còn hơn hồi nãy. Em cũng mệt rồi nên cũng xuôi theo dựa vào lòng hắn. Nhịp thở của em cũng đều đều theo nhịp tim hắn đập. Em ngủ lúc nào chẳng hay.

Bế em lên giường đắp chăn, tắt đèn. Hắn bước ra ban công gọi điện thoại.

"Sao rồi?"

"Dạ là do cô Lee Min Ha gây ra đó ạ." "Lần này thủ đoạn cô ta thật sự rất tinh vi, còn hắc cả vào hệ thống nữa ạ" "Nếu chuyện bị phênh phui ra chắc chắn cô ta sẽ phải chịu đi tù rồi"

"Tốt, lương tăng gấp 3"

"Ôi cảm ơn sếp, sếp thật tuyệt vời, sếp yên tâm em sẽ xử lí việc này êm xuôi không phụ lòng sếp đâu..." 

Tút tút

"Haiz, Lee Min Ha tồi nhớ cái tên này rồi" Haaa vậy mà cô ta dám

--------------------

"Cái gì, kết hôn á. Có sớm quá không, Hanbin mới học xong tốt nghiệp cấp 3 mà"

"Dạ không sao đâu, kết hôn rồi em ấy đi học đại học cũng được ạ"

"Thế lỡ dính bầu thì làm sao"

"Mẹ này"

"Dạ tụi con sẽ xài 🐛🐛🐛 đàng hoàng ạ mẹ đừng lo"

"Ah đã cưới đâu mà cậu gọi mẹ chắc nịch thế"

"Dạ con chắc chắn phải cưới em ấy, mà có dính thì sinh thôi ạ. Đại học cứ bảo lưu lại sinh xong rồi thì học tiếp nếu em ấy không muốn học nữa thì con nuôi ạ"

"Chặc thôi thì nếu cả hai đã nhất trí với nhau rồi thì ta phản đối làm gì"

--------------------

Thế là kết vừa HE vừa OE (open ending- kết mở) vì đến đây là vui vẻ rồi nhưng vẫn sẽ còn nhiều chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của cả hai nữa. Chúng  ta chỉ đi dến đây thôi và để họ bước tiếp nhé. Tạm biệt các bạn (iE thân iu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro