6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ 4 Jaewon ở Việt Nam, cậu đã đi chơi chổ này chổ kia tham quan quá trời nơi luôn. Và Jaewon đặc biệt thích anh Hanbin... (liên quan dữ chưa :))

Jaewon được Hanbin chỉ cho rất nhiều thứ nhờ vậy mà cũng hiểu kha khá về Việt Nam. Kể chuyện này ra thì khá xấu hổ nhưng mà thôi chúng ta đều là người một nhà mà kệ kể luôn. Hôm đó cậu ngu ngơ đâu không biết nói m*ẹ m*ày với Hanbinsii, Hanbinsi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cậu. May mà cậu là người nước ngoài đấy không là anh Hanbin tặng nguyên cú tát vào mặt cậu rồi. Thì ra nó là câu chửi bậy, cậu đâu có biết huhu thế là anh Bin giận nguyên một ngày luôn. Nhưng cũng may cậu nhanh trí mời anh đi xem phim nên anh Bin đã bỏ qua cho cậu.

---------------------

Ngày thứ năm vui vẻ trôi qua. Cũng như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành.

Và đúng vậy đó là ngày cuối Jaewon ở lại Việt Nam, Hanbin vừa nghe tin này thì buồn lắm mặc dù hai người chỉ vừa gặp nhau 4-5 ngày thôi nhưng mà cả hai rất hợp nhau, Jaewon nhỏ tuổi hơn Hanbin nhưng lại chiều chuộng nhường nhịn anh lắm. Hanbin định xin sđt của Jaewon nhưng buồn quá quên luôn. Lúc tiển Jaewon ra sân bay thì mới nhớ mà lúc đó thì Jaewon đi mất tiêu rồi còn đâu. Hanbin tiếc nuối lắm nhưng chẳng làm gì được. Chỉ đành lủi thủi ra về. Bên kia Jaewon cũng buồn không kém Hanbin là mấy vì quên mất lấy phương thức liên lạc của anh.

-------------------- 1 năm sau

"Ê nghe nói bây giờ thịnh hành cái apps gì mà ometv hả nói chuyện đc với nh người lắm"

"Dị hả, tui phải tải thử mới được lên luyện tí tiếng Hàn lâu quá nó mốc nghề haha"

"Oke tải chung cho vui..."

"Nè hai em kia lo làm việc đi đừng có nói chuyện nữa, khách đông như này mình tôi làm bằng niềm à"

"Dạ dạ"

-------------------

Một ngày nọ Hanbin cũng lên ometv như bth ai có ngờ gặp được Jaewon, 

- "Ừm nhìn...cậu quen quá đi, cậu giống một người bạn tôi quen trước đây nhưng lại không có phương thức liên lạc"

- "Ôi trời, anh Hanbin, em nè Jaewon nè anh. Anh còn nhớ tới em nhưng sao lại quên mặt em rồi."

- "Omg, Jaewon đây á, em khác quá. Em nhuộm tóc hả"

- "Vâng, hì hì em đẹp trai hơn trước đúng hông anh"

- "Ừm đẹp trai tới nổi anh k nhận ra luôn, được chưa hả"

...Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, và lần này thì may mắn họ đã lấy được phương thức liên lạc qua IG. 

Bình thường cả hai thường nhắn tin facetime với nhau rất vui vẻ, tưởng chừng mọi chuyện chỉ đến mức làm bạn bè. Nhưng rồi một chuyện khác lại xảy ra.

Hanbin sang Hàn để đi concert của idol. Và Jaewon đã nằng nặc đòi dẫn anh về nhà cậu ở chơi vài bữa nhân đó giới thiệu với bạn bè.

-----------------------Hanbin trải qua quảng thời gian nhàm chán trên máy bay-------------------------

- Hanbinsiiii...! Em ở đây, I love you. Hanbinie hyungggggg....

Jaewon vừa giơ cái bảng lên vừa hét tên Hanbin như kiểu đi đón idol ra sân bay ấy, làm anh xấu hổ chết được. Mặt mày đỏ lét, vừa kéo vali vừa chạy lại.

- Anh Hanbin, anh uống nước không anh?_Jaewon đưa chai nước qua cho Hanbin.

- Anh nghĩ người cần uống nước là em đó, sao em hét gì to thế mn nhìn mình bằng ánh mắt phán xét kìa.

- Thì kệ ngta đi anh, em mừng quá cuối cùng thì chúng mình lại được gặp nhau rồi. Anh không biết đâu em nhớ anh cực kì. Cứ có chuyện vui hay buồn đều muốn chia sẻ với anh nhưng em làm gì có phương thức liên lạc với anh. Em lên mạng gõ xem người Việt hay xài mạng xã hội gì. Em đăng kí facebook tìm hoài hông ra, em đăng kí luôn cả IG để tìm anh nhưng cũng không được. Hết cách em đành nương theo số phận vậy, em tải app ometv về. Không phút nào ngừng hi vọng anh sẽ xuất hiện,...và em đã tìm được anhhhhh.

Jaewon kể một lèo trong giọng điệu hưng phấn, như vừa giành được cup vô địch xong vậy. Làm cho Hanbin chỉ biết cười khổ. Mà Hanbin cũng biết rằng bây giờ trái tim mình đang đập bình bịch bình bịch lên vì... vì cái gì thì Hanbin lại không trả lời được. Cảm giác mà trước đây Hanbin chưa từng trải qua. Mà thôi kệ đi Hanbin vứt nó ra sau đầu k quan tâm nữa.

--------------------

- Hanbin hyung, khi nào thì anh đi xem concert.

- Ừm...ngày mai rồi đó.

- Trụng hợp dị ta, có phải ở chổ XX không?

- Ừm đó đó, sao em biết. Em cũng đi đu concert nữa hả?_Hanbin nói với giọng ngạc nhiên vì theo Hanbin biết thì Jaewon có quan tâm gì đến kpop đâu.

- Anh bias ai trong nhóm đó vậy?

- Eunchanie đó, em ấy vừa cao vừa đẹp trai còn dễ thương nữa.

- Em có hai vé ở chổ vip nè, để em dẫn anh đi. Cho anh xem cận rõ lỗ chân lông của nó luôn.

- Sao em lại gọi bằng từ "nó" chứ, họ có tên đàng hoàng mà. Em tôn trọng cậu ấy chút đi.

- Rồi em xin lỗi, em lỡ quen miệng tại vì Eunchan nó là bạn thân em nên em mới hay gọi nó vậy á. Chứ anh nghĩ với trình độ của em để mà săn tận 2 vé vip bằng niềm à.

- Thiệt hả!_Hanbin nhìn Jaewon với một ánh mắt tôn sùng.

- Em lừa anh làm gì.

- Mòng chờ quá đi, à để anh pass lại cái vé day1 này đã.

- Pass vé day2 day3 luôn đi anh, em có vé vip.

- 😮😖_ Hanbin mừng tới độ ngất ngư luôn rồi, hồn anh đang bay bổng.

-------------------------

mình xin lỗi vì ra hơi chập tuần này mắc việc dữ quá mà kèm với đó là lạnh nên đâm ra mình lười động vô huhu. Mn tha tội. Ở miền trung tuần này lạnh lắm ở trong nhà mà đã 17 độ rồi, ngoài trời còn mưa nữa chứ. May sao tuần sau là nắng lên rồi. Bye bye ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro