Chương 12: Hoàng hậu nhiếp chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tiểu Thái tử ít cười đùa hơn hẳn, hai thư đồng của cậu đều vô cùng lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì để khiến cậu vui hơn. Ngô Ngọc Hưng cũng dần trở nên nghiêm túc hơn trong việc học. Ngược lại thì An Thái sư rất hài lòng về sự thay đổi này.

Kim Vương gia vào cung tìm Thái tử ngay ngày hôm sau khi biết tin Hoàng đế lâm trọng bệnh. Hắn xông vào Đông cung, liền thấy Ngô Ngọc Hưng đang ngồi thẫn thờ ngoài đình nghỉ mát. Cậu ngồi đó, vô định không thể nắm bắt. Bóng hình cô độc ấy khiến Kim Thái Lai xót xa. Là Thái tử một nước, hắn biết gánh nặng vương quyền đè nặng trên vai cậu lúc này là không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cậu cũng sẽ phải đối mặt. Nhưng hắn sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình.

Hắn túm lấy một tên nô tài đi ngang qua, hỏi: "Thái tử sao rồi?"

Tên người làm bị túm lấy thì giật mình: "Vương... Vương gia... Dạ, bẩm, nô tài cũng không biết nữa. Từ khi Thái tử từ trong cung đi ra thì như trở thành một người khác vậy, không nói gì. Điện hạ không còn vui vẻ như trước nữa."

Kim Thái Lai thả hắn ra, lẩm bẩm: "Huynh ấy có lẽ đang chịu nhiều áp lực lắm."

Hắn tiến lại gần cậu. Ngô Ngọc Hưng thấy trên vai mình bị đè nặng liền quay ra đằng sau.

"Ngọc Hưng, huynh có sao không?" Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình, nhẹ nhàng hỏi.

"Thái Lai, là đệ đấy à... Ta... ta không sao." Nói rồi cậu nở một nụ cười chả mấy vui vẻ.

"Huynh không phải gượng ép bản thân đâu." Kim Thái Lai nhìn vào mắt cậu, "Đệ biết huynh đang buồn. Việc Hoàng đế lâm bệnh là chuyện ai cũng lo lắng, nhưng huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi việc sẽ ổn thôi, còn có đệ ở đây mà." Hắn vỗ vai cậu an ủi.

Ngô Ngọc Hưng nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình cảm kích: "Cảm ơn đệ." Cậu nhìn thấy trong mắt hắn tràn ngập sự chân thành và quan tâm, cũng làm cậu cảm thấy ấm lòng hơn.

"Còn có đệ ở đây với huynh mà. Bất kể chuyện gì xảy ra, đừng quên rằng vẫn còn những người thật lòng quan tâm tới huynh."

"Ừ, ta biết rồi, cảm ơn đệ." Rồi cậu kéo hắn xuống ngồi bên cạnh mình, mỉm cười ôn nhu nói: "Kim Thái Lai lớn rồi nha, giờ còn biết an ủi người khác nữa cơ đấy."

Hắn bất mãn: "Đệ đâu có còn là trẻ con đâu, ta đường đường là Vương gia đấy nhé. Có mỗi mình huynh nghĩ thế thôi. Huynh còn thấp hơn ta. Hừ..." Thỉnh thoảng Nhàn Vương của chúng ta cũng trở về đúng với tuổi, không toan tính như ông cụ non nữa, và những lúc đó, đều có cậu ở bên.

Thấy biểu tình không phục, dương dương tự đắc của hắn khiến cậu phì cười. "Thật tốt vì có đệ ấy ở bên cạnh." cậu nghĩ.

Cuối cùng thì hắn cũng thấy cậu thả lỏng hơn, nụ cười kia tuy vẫn còn vương chút ưu sầu nhưng cũng dần tươi tắn trở lại. Cậu quay ra ngắm hồ sen, còn hắn thì ngắm cậu, chưa hề rời mắt. Hai người cứ như thế, im lặng ngồi cạnh nhau một hồi lâu, chỉ cần cảm nhận có sự hiện diện của người còn lại kề bên.

***

Hôm sau đến lúc thượng triều, Ngô Ngọc Hưng tiến vào điện Chính Quang. Không khí trang nghiêm của nơi này khiến cậu có chút áp lực, nhưng cậu không để bất kỳ biểu hiện gì lộ ra trên mặt mà chậm rãi tiến đến gần ngai vàng. Ngô Ngọc Hưng nhìn lên ngai vàng trạm trổ hình rồng, sơn son thếp vàng nguy nga đặt ở đó, đây là nơi phụ hoàng ngày nào cũng ngự tọa, lắng nghe triều thần thượng tấu, xử lý chính vụ của muôn dân, nhưng nay trông lại trống trải đến thế mà cảm khái trong lòng.

Ngồi xuống bên phải ngai vàng của vua, cậu nhìn xuống bên dưới, lúc này mới thực sự cảm nhận được trách nhiệm mà bản thân sắp phải gánh vác.

Các đại thần lần lượt bước vào, xếp thành hàng hai bên điện. Lúc này Hoàng hậu mới xuất hiện.

Hoàng hậu uy nghi bước vào, khoác trên người bộ phụng bào vàng kim rực rỡ, vạt áo dài thêu chim phượng đang sải cánh tung bay, đầu cài trâm phượng, châu sa thả dài đung đưa theo nhịp bước khoan thai của bà. Hoàng hậu bước lên ngồi bên trái ngai vàng, Hoàng đế lâm bệnh nặng, nay bà thay ông lên nhiếp chính.

"Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Các đại thần đồng thanh hô vang.

"Bình thân. Các ái khanh đều đã tới đầy đủ, hãy bắt đầu buổi thượng triều hôm nay đi." Hoàng hậu nói.

"Tạ Hoàng hậu nương nương."

Ninh công công bên cạnh lên tiếng: "Ai có việc bẩm báo mời bước ra."

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần Lê tướng xin có việc bẩm báo." Lê tướng quân bước ra từ hàng ngũ triều thần, tiến lên phía trước cúi người khởi tấu.

"Có chuyện gì, khanh nói đi."

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ. Thần nhận được tin mật báo từ biên giới phía bắc. Quân Hung Nô đang có động thái đáng ngờ, thần mạn phép có suy đoán chúng đang có ý định xâm lược nước ta. Thần nghĩ chúng ta nên chuẩn bị."

Hoàng hậu cau mày: "Quân Hung Nô từ lâu đã là mối đe dọa đối với Hạ Nhật quốc ta. Ta e lần này nếu chúng có ý định xâm lược thì chiến tranh xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Chúng có thể sẽ tập kích bất ngờ, chúng ta phải đề phòng cẩn thận."

Rồi bà nói tiếp: "Lê tướng quân, ta sẽ điều thêm viện binh đến biên giới phía bắc để tăng cường canh gác. Khanh hãy đem quân lên biên giới và theo dõi nhất cử nhất động của quân Hung Nô để chúng ta còn kịp thời đối phó."

"Thần tuân chỉ." Lê tướng quân nhận lệnh.

Hoàng hậu không vì phận nữ nhi mà chùn bước, bà sát phạt quyết đoán đưa ra các quyết định sáng suốt và công bằng. Buổi triều vẫn tiếp tục với các vấn đề khác nhau từ chuẩn bị quân lương, bồi đắp đê điều chống lũ, cho đến chính sách miễn giảm thuế cho nạn dân chịu hạn hán.

Ngô Ngọc Hưng ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát Hoàng hậu. Cậu cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào vì cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu của mình đều là những bậc minh quân, quan tâm chăm lo đến đất nước. Cậu cũng thầm tự nhủ rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể trở thành một vị vua cần chính yêu dân như họ.

Bỗng có một vị quan bước ra từ hàng ngũ: "Khởi bẩm nương nương, không biết tình hình của bệ hạ ra sao rồi ạ? Thần mong là long thể của bệ hạ an khang để có thể quay lại thượng triều sớm." Giọng điệu hắn nghe rất chối tai, dường như không để ai vào mắt. Nói như vậy là không hề nể mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu thấy vậy liền bất động thanh sắc lên tiếng: "Long thể bệ hạ đã có bổn cung lo cùng các ngự y chăm sóc, Trần đại nhân cũng không cần phải nhọc tâm đến thế."

Hắn lấy ống tay áo che miệng nhếch mép một cái rồi tiếp tục: "Vậy thì phiền nương nương rồi. Chả là thần có việc muốn tâu lên, không biết Hoàng hậu nương nương có muốn nghe không?"

Không hiểu vị Trần đại nhân này lấy đâu ra dũng khí mà không sợ chết tỏ ra hỗn xược với Hoàng hậu. Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn, để xem hắn muốn dở trò gì. "Khanh nói đi." Hoàng hậu cho phép.

"Thái tử đã đến tuổi thành niên, thần nghĩ đã đến lúc lập Thái tử phi cho ngài ấy rồi. Nương nương nghĩ sao ạ?"

Ngô Ngọc Hưng bỗng dưng bị nhắc đến, quay ra nhìn Trần đại nhân. Cậu cũng vừa mới qua tuổi trưởng thành thôi nhé. "Ta còn có nhiều việc phải làm lắm, sao mà đã phải lấy vợ rồi." Cậu nghĩ.

Hoàng hậu nghe thấy thế thì cười nhẹ: "Thái tử vẫn còn nhỏ, bổn cung là thấy nó vẫn chưa muốn thành gia lập thất đâu." Có ai hiểu con hơn mẹ, bà thừa biết đứa nghịch tử nhà mình vẫn còn ham chơi lắm. "Giá như có ai chịu được cái tính nết nghịch ngợm ấy của nó như Lý Nghĩa Hùng và An Huỳnh Tiếp thì tốt..." Bà tự nhủ.

Trần đại nhân vẫn cố nói thêm vào: "Mười sáu cũng không phải còn quá nhỏ, các vị Thái tử đời trước ở tuổi này đều đã có con nối dõi."

"Ồ, vậy ý của khanh thế nào?" Hoàng hậu với ánh mắt đầy ý vị nhìn xuống dưới.

"Thần mạn phép xin Hoàng hậu hãy tổ chức tuyển chọn Thái tử phi cho Thái tử." Trên mặt Trần đại nhân không khỏi vui mừng, cứ như thể mình sắp được lên chức luôn vậy.

Hoàng hậu muốn vạch trần hắn: "Trần đại nhân gấp vậy sao? Sao bổn cung thấy như thể là tuyển vợ lẽ cho khanh chứ không phải cho Thái tử vậy."

Các đại thần xung quanh đều không nhịn được mà cười ra tiếng. Mọi người ai cũng đều hiểu ý tứ của Trần đại nhân. Không phải chính nhà ông ta còn một cô con gái đến tuổi cập kê sao. Ông ta chả lẽ còn chưa biết chuyện Trần Thanh Liên tự bêu xấu mình trước mặt Thái tử ở yến tiệc sinh nhật lần trước hay sao. Cho dù có là thiên kim kiều nữ nhà nào bây giờ được chọn làm Thái tử phi cũng xứng hơn cô ta.

Hắn lúc này mới biết mình sơ suất, xấu hổ, đành lên tiếng: "Thứ lỗi cho thần ăn nói lỗ mãng cũng chỉ vì muốn phân ưu cho Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử điện hạ mà thôi. Mong nương nương lượng thứ, chứng giám cho tấm lòng thành này của thần." Nói xong liền quỳ xuống.

"Được rồi, chuyện này để bổn cung suy nghĩ thêm. Chúng ái khanh nếu đã không còn gì cần bẩm báo thì buổi triều hôm nay kết thúc tại đây." Hoàng hậu lên tiếng.

Ninh công công bên cạnh hô lớn: "Bãi triều."

Văn võ bá quan đều đồng thanh cúi đầu hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn tuế. Thái tử điện hạ thiên tuế."

***

Sau khi vãn triều, Ngô Ngọc Hưng quay trở về điện Hưng Long của mình. Sau khi được phong làm Thái tử, cậu được ban cho Đông cung nên không còn ở lại nội cung nữa. Nay, Hoàng đế lâm bệnh nặng, Hoàng hậu gọi cậu về ở lại trong cung vì lý do an toàn. Quân địch có thể nhân cơ hội Hoàng đế vắng mặt mà làm điều xằng bậy, bà chỉ có một hoàng tử, công chúa, bà muốn bảo vệ 2 đứa con của mình. Trong cung dù sao vẫn còn Ngự lâm quân cùng ám vệ của Hoàng đế, giữa lúc loạn lạc như thế này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Trên đường đi, Ngô Ngọc Hưng vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những việc vừa xảy ra trong buổi triều hôm nay.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro