Chương 3: Lần đầu gặp Tống Tại Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ Dậu thì đoàn người về đến cung. Chia tay Vương gia, tướng quân hộ tống Hoàng đế về tận tẩm điện.

"Hôm nay cám ơn ngươi nhiều lắm, nhưng mà đừng nói cho Lý Nghĩa Hùng biết nhé, hắn mà biết chuyện hôm nay, không biết đến bao giờ ta mới lại được rời cung." Ngô Ngọc Hưng nhỏ nhẹ đưa ra yêu cầu.

Ngầm thở dài một cái, Tống Tại Nguyên gật đầu: "Thần hiểu, bệ hạ yên tâm."

Ngô Ngọc Hưng nhìn hắn, trong lòng có chút cảm động. Hắn là người ít nói, nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ mình. Cậu biết, có hắn ở bên cậu sẽ vô cùng an toàn. Cậu khẽ mỉm cười: "Ngươi cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Vậy, thần xin cáo lui." Tống Tại Nguyên cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, Ngọc Hưng cảm thán trong lòng, nhớ về lúc mới gặp Tống Tại Nguyên.

***

Khi Ngô Ngọc Hưng còn là Thái tử, trong một lần trốn mẫu hậu ra khỏi cung chơi thì bị một lũ cướp bắt cóc. Chúng chuốc thuốc làm ngất cậu bé rồi đem về định đưa đi bán.

Lúc tỉnh dậy, Ngô Ngọc Hưng thấy mình đang bị trói trong một căn phòng tối tăm, ẩm ướt. Bên cạnh cậu còn có mấy đứa trẻ khác, cũng đang trong tình trạng mơ màng, sợ hãi. Cậu cố gắng cử động tay chân nhưng chúng trói quá chặt, da thịt trẻ con vừa mỏng vừa mềm, cọ một chút thì bắt đầu đỏ lên. Cũng không biết đã bị lôi đi đâu rồi, Ngọc Hưng bắt đầu sợ hãi và hối hận, biết thế đã nghe lời mẫu hậu không chạy nhảy lung tung, giờ chắc người đang lo lắng cho mình lắm. Cậu phải nhanh chóng trốn ra khỏi đây, còn phải cứu lũ trẻ này theo cùng nữa.

Đứa trẻ 10 tuổi tập trung bình tĩnh lại lắng nghe tiếng động bên ngoài, bây giờ có lẽ đã rất muộn rồi, bên ngoài tối đen như mực. Cậu không hề nghe thấy tiếng hoạt động gì ngoài tiếng thú rừng thỉnh thoảng kêu. Có lẽ mình đang ở trong rừng chăng? Bọn cướp đã đi ngủ chưa? Ngô Ngọc Hưng một lúc sau làm quen với màn đêm liền đánh mắt ra hiệu với bọn trẻ xung quanh cố gắng đừng phát ra tiếng động để cậu tìm cách trốn ra ngoài.

Cậu lần mò đến góc căn phòng, may mắn là tìm thấy một viên gạch vỡ, cậu ngồi xuống túm lấy viên gạch từ đằng sau mà cứa đứt dây thừng trói tay. Hình như bọn cướp cảm thấy đống thuốc mê đó có thể đủ để đối phó với một đứa trẻ nên chỉ trói tay chứ không trói chân nên cậu mới có thể tiện bề hành động. Sau đó cậu nhẹ nhàng đi tới giúp bọn trẻ cởi trói. Tiến tới nhòm qua khe cửa, cậu không thấy bên ngoài có ai cả, lẽ nào lại không có ai canh chừng ngoài kia ư? Nếu thật vậy thì cậu phải nắm bắt cơ hội lần này, không thì có lẽ sẽ không thể trở về được mất.

Cửa chính bị cài then đóng chặt, hình như lại còn bị khóa nữa, Ngô Ngọc Hưng đành phải tìm đường ra khác. Bỗng nhiên cậu lại nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó, giật mình, hình như là tiếng bước chân, "Chết rồi, có phải bọn cướp quay lại không?" Cậu trở nên căng thẳng, mồ hôi túa ra trên trán. Mấy đứa trẻ càng hoảng sợ, run lên cầm cập. Phải bình tĩnh, cậu nghĩ, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy viên gạch vỡ, ta phải cầm chân được bọn chúng để câu thêm giờ cho bọn trẻ chạy thoát. Phụ hoàng đã dạy, hãy coi trọng từng thần dân của mình, nếu không có họ, sẽ không có hoàng tộc họ Ngô ngồi đây. Tiểu Thái tử tuy nghịch ngợm nhưng cũng đã ý thức được trọng trách trên vai mình sau này.

Thân hình nhỏ bé căng chặt, cậu bỗng nghe thấy một tiếng nói nhỏ vang lên: "Bây giờ ta sẽ cứu các em ra, cứ bình tĩnh nhé. Ta thấy bọn cướp nhốt các em vào đây nên đã đợi đến lúc chúng đi." Bọn trẻ vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng có cơ hội trốn thoát rồi.

Rầm rầm hai tiếng, hình như người nọ đang đập vỡ khóa cửa. Sau đó cánh cửa được mở ra, cậu liền nhìn thấy một thiếu niên không lớn hơn mình là bao, tay cầm lưỡi rìu mỉm cười nhìn cậu tỏ vẻ trấn an. Không biết có phải do căng thẳng lâu quá không mà khi nhìn thấy nụ cười ấy lại khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

Bọn trẻ dìu nhau ra ngoài, theo sự dẫn đường của cậu thiếu niên nọ mà đi đến một ngôi làng. Bọn cướp hình như muốn bán chúng làm nô lệ nên cũng không đánh đập gì, cũng may là không ai bị thương nặng.

Cậu thiếu niên dẫn bọn trẻ về nhà mình, nói với phụ mẫu mình mấy tiếng giải thích sự tình. Sau đó chỉ thấy phụ thân cậu ấy xoa đầu khen một câu, mẫu thân cậu ấy nhìn lũ trẻ cùng Ngô Ngọc Hưng mà tỏ ra lo lắng. Họ hỏi han từng đứa trẻ một, chăm lo cho ăn cho ngủ. Ai cũng vừa kể vừa khóc, lúc thoát khỏi nguy hiểm mới thấy sợ. Duy chỉ có Ngô Ngọc Hưng dường như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó mà chưa lên tiếng.

Cậu thiếu niên kia thấy vậy thì tiến lại gần, đưa cho cậu một chiếc bánh bao mà không nói gì cả. Ngô Ngọc Hưng cảm kích nhìn thiếu niên kia một cái, tuy vậy vẫn giữ im lặng. Thật ra cậu là đang nghĩ đến bọn cướp kia, làm thế nào để biết chúng là ai, cậu sẽ về cung mách tội với phụ hoàng, cho chúng một bài học. "Ở dưới chân thiên tử mà dám làm điều xằng bậy, hừ!"

Khuôn mặt trắng nõn nhăn tít cả lại, trông đáng yêu vô cùng, vị thiếu niên kia nhìn thấy thì bất giác cười lên: "Đệ đang nghĩ gì thế, thôi ăn bánh đi còn đi nghỉ, nói ta biết nhà đệ ở đâu, mai ta đưa về."

Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới giật mình thoát khỏi đăm chiêu, thấy thiếu niên cười cười nhìn mình thì hai má đỏ lên: "Xin lỗi, cảm ơn huynh nhiều lắm, nếu không có huynh ra tay cứu giúp thì ta chắc phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát ra khỏi chỗ đó."

"Không có gì, ta cũng chỉ là thấy chuyện bất bình thôi. Cũng may là tới kịp. Đệ tên là gì thế, ta thấy đệ cũng dũng cảm lắm, tự mình cởi trói được cơ mà."

"Đệ cũng chỉ muốn thoát khỏi đó thôi, lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Đệ tìm mãi không thấy cách nào phá được cửa, may mà có huynh." Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp: "À, đệ là Ngọc Hưng, thế còn huynh?"

"Tên ta là Tống Tại Nguyên." Cậu thầm ghi nhớ cái tên này, biết rằng mình sẽ không bao giờ quên ơn Tống Tại Nguyên đã cứu giúp. Hai người chìa tay ra bắt tay nhau coi như chính thức chào hỏi. Lúc này có ánh sáng Tống Tại Nguyên mới để ý thấy vết bầm tím trên tay Ngô Ngọc Hưng. Hắn vội vàng túm lấy bàn tay trắng trẻo mập mạp kia, nói: "Đệ bị thương rồi, đợi chút để ta đi tìm thuốc bôi cho nhé, có đau không?"

Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới để ý đến tình trạng của bản thân, nhìn xuống hai cổ tay có hai vết hằn đang tím lại. Chúng đặc biệt chói mắt trên nền da trắng, nghĩ lại lúc bị bắt nhốt trong căn phòng tối, tự dưng hai hốc mắt cậu liền đỏ lên. Tống Tại Nguyên thấy cậu im lặng, ngước lên nhìn thì giật mình thấy khuôn mặt bầu bĩnh kia đang đầy nước mắt. Hắn trở nên luống cuống, không biết an ủi cậu thế nào, tưởng cậu đau, hai bàn tay đang nắm lấy tay cậu lập tức thả lỏng. "Đau lắm hả? Huynh xin lỗi." Hắn quên luôn việc phải đi tìm thuốc, dang tay ôm nhóc con kia vào lòng vỗ về.

Hai đứa trẻ cứ ôm nhau như thế cho đến lúc tiếng thút thít nhỏ dần. Lúc Ngô Ngọc Hưng bình tĩnh lại thì bắt đầu thấy xấu hổ, đường đường là Thái tử một nước mà lại nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Cậu bé ngưng khóc, hai mắt long lanh ngẩng lên nhìn Tống Tại Nguyên. "Đệ không sao... chỉ là đệ nhớ mẫu hậu... hức." Nghĩ lại thì tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, chỉ có mấy đứa trẻ con, may là bọn cướp lơ là, nếu không có khi cả Tống Tại Nguyên cũng sẽ bị bắt.

"Mẫu hậu ư?" Tống Tại Nguyên giật mình tự nhủ. "Đệ ấy thế mà lại là hoàng tử." Bây giờ nhìn kỹ lại thì trông cậu không giống những đứa trẻ còn lại cùng bị bắt cóc, da dẻ trắng nõn hồng hào, quần áo có hơi bị lấm bẩn vì lăn lộn nhưng nhìn qua thì rất sang trọng, đôi mắt sáng ngời, thông minh, lanh lợi. Ngẩn người đắm chìm như thể bị thôi miên vào đôi mắt đen nhánh như hai viên trân châu, Tống Tại Nguyên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, vô tình căng thẳng mà nín thở lúc nào không hay. Vòng tay vẫn còn giữ chút hơi ấm và trước lồng ngực cảm thấy ẩm ướt, thế nhưng hắn vẫn còn quá nhỏ để hiểu được cái cảm giác lúc đó là gì. Và hắn cũng hiểu rằng, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có thể với tới người này. Đỡ cậu ngồi xuống ghế, hắn dặn cậu ngồi yên để hắn đi tìm thuốc.

Tống Tại Nguyên lúc 13 tuổi đã hiểu rằng mình và Ngô Ngọc Hưng là người của hai thế giới, đến cả cơ hội làm bạn với người ta còn khó. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ làm thế nào để đến gần cậu hơn đây.

Sáng hôm sau Tiểu Ngô vô tư vui vẻ trở lại sau khi tỉnh dậy. Trong thời gian ngắn đã làm quen được với tất cả mọi người, nụ cười hồn nhiên của cậu làm ai cũng trở nên thoải mái và cởi mở hơn. Tống Tại Nguyên vẫn đối xử với cậu bình thường như đối với những đứa trẻ còn lại. Ngô Ngọc Hưng cũng chưa biết chuyện mình đã lỡ lời làm lộ thân phận.

Cha Tống mẹ Tống đều rất tốt bụng, cả đêm thay nhau chăm sóc những đứa trẻ. Nhà của họ cũng không rộng rãi gì, nhưng mọi người đều quây quần bên nhau lúc tối lửa tắt đèn cũng làm bọn trẻ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Sáng hôm sau người chồng đi từ sớm lên tri huyện báo quan để họ điều quân đến hộ tống lũ trẻ về nhà.

Lúc quân lính đến, Tống Tại Nguyên tiễn Ngô Ngọc Hưng một đoạn xa. "Cảm ơn huynh đã ra tay cứu giúp." Tiểu Ngô chân thành nói. "Nhờ có huynh mà bọn ta mới được an toàn."

Tống Tại Nguyên khẽ mỉm cười: "Đó là điều ta nên làm."

Ngô Ngọc Hưng nhìn Tống Tại Nguyên, trong lòng có chút lưu luyến. "Ta có thể làm bạn với huynh không?" Ngô Ngọc Hưng im lặng một lát rồi quay sang hỏi người đang đi bên cạnh mình.

"Ta cũng muốn làm bạn với điện hạ." Hắn nở một nụ cười nói nhỏ, nhưng Ngô Ngọc Hưng thấy mắt hắn không mấy vui vẻ.

"Khoan đã, huynh vừa gọi ta là gì cơ?" Cặp mắt to tròn của cậu mở to ngạc nhiên.

"Tối qua điện hạ đã gọi Hoàng hậu trong lúc khóc ấy."

"À... Ra vậy... Nhưng mà ta vẫn muốn làm bạn với huynh, đừng gọi ta là điện hạ nữa, cứ gọi Ngọc Hưng là được rồi." Cậu bối rối gãi đầu nhưng sau đó lại ngước lên nhìn hắn rồi nở một nụ cười tươi rói.

Ánh nắng ấm áp bao lấy thân hình nhỏ bé, quanh thân cậu bé như tỏa ra ánh hào quang, cộng thêm cả nụ cười rực rỡ hơn ánh ban mai kia nữa, Tống Tại Nguyên biết mình thế là xong đời: "Ừm, vậy ta nghe lời Ngọc Hưng." Hắn ngập ngừng một lúc rồi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu mà mân mê.

"Cảm ơn huynh nhiều lắm, sau này chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại." Cặp mắt cậu cong cong như trăng rằm, rèm mi rung rung theo nhịp cười như hai cánh bướm chuẩn bị bay đi.

"Ừ, chắc chắn sẽ còn gặp lại. Ngọc Hưng đệ phải cẩn thận nhé, đừng mải chơi để bị bắt mất lần nữa đấy!" Hắn nhẹ nhàng dặn dò.

"Đệ biết rồi, huynh cũng vậy nhé."

Hai đứa trẻ chia tay nhau trong bịn rịn, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Họ đều biết rằng mình sẽ không quên đối phương.

~Tiếp~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro