Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của anh trưởng nhóm họ Choi tới vào một ngày rét căm, đường lớn trơn trượt và trên cành cây là những cây giáo bằng băng chĩa thẳng xuống đất. Đương nhiên thì dù có thế nào họ cũng không thể nghỉ ngang một vài ngày được, trong phòng tập vẫn vang tiếng nhạc lẫn những lần đếm nhịp đều đều.

May mắn hơn Choi Beom Gyu cùng sinh nhật tới nửa đêm mới có người nhớ đến, tất cả đều đã chuẩn bị một sinh nhật nhỏ cho cậu trưởng nhóm, mà sinh nhật thì bất ngờ mới vui, bởi thế, dù sáng sớm Choi Soo Bin đã được hội thiếu nhi mầm non gồm Huening Kai và Kang Tae Hyun, một bám tay, một ôm bụng tíu tít chúc mừng sinh nhật, thì cũng tuyệt nhiên không được tiết lộ về điều ngạc nhiên tối nay.

Đại ý kế hoạch được vạch ra bởi Kang Tae Hyun và chuốt kĩ lại bởi Choi Beom Gyu - người luôn tìm thấy sự náo nhiệt ở bản thân gồm:

Đầu tiên, vẫn giữ nguyên thói quen như thường lệ, tập luyện và trở về nhưng sẽ bí mật xin thầy vũ đạo cho nghỉ sớm hơn.

Sẽ có ai đó cố gắng đánh lạc hướng anh trưởng nhóm để tất cả trở về nhà và chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa nhất.

Cuối cùng, chỉ còn là tận hưởng nụ cười xinh đẹp của Choi Soo Bin mà thôi.

Nghe thì có vẻ ngắn gọn xúc tích, nhưng trong toàn bộ thời gian có thể, lại dài dòng và khó khăn không thể tưởng. May mắn là việc chia nhóm hành động cũng không rắc rối tới thể, Kang Tae Hyun và Choi Yeon Jun với khả năng bếp núc và dọn dẹp coi như tạm ổn sẽ trở về nhà, trang trí lại đôi chút và nướng chiếc bánh tự tay làm (thôi nào, ai chẳng cảm động với những món ăn đặt đầy tâm huyết chứ, bọn họ chắc mẩm Choi Soo Bin cũng sẽ vậy thôi), kế đó Choi Beom Gyu lẫn Huening Kai sẽ lo phần còn lại.

Mọi thứ khá suôn sẻ, ít nhất là tới bước về sớm, tức bước đầu tiên của đầu tiên. Choi Beom Gyu cùng Huening Kai nằng nặc lôi Choi Soo Bin đi mua đồ cùng với lí do mua quà cho anh trong khi anh trưởng nhóm chỉ muốn về nhà đoàn tụ bên chăn và gối.

Nhưng Choi Soo Bin là một người dịu dàng, cậu ấy sẽ chẳng khước từ được lời đề nghị quá mãnh liệt đâu.

Choi Soo Bin nói, quàng lên cổ chiếc khăn len tối màu

- Ổn thôi, ta sẽ đi mua đồ, nhưng anh thật sự không cần quà đâu.

- Thôi mà anh, một món quà nhỏ đâu thể mất hết tiền tiêu vặt của bọn em được~_ Choi Beom Gyu nói, đẩy Choi Soo Bin ra phía cửa._- Đi thôi đi thôi, trời sẽ tối nhanh lắm đây.

Choi Soo Bin cậu thấy có gì lạ lắm, giống như đang có ai đó giấu mình điều gì vậy...

Huening Kai phụ họa phía sau, bí mật ra dấu ổn cho hai người còn lại.

Nghe vẫn là suôn sẻ đúng chứ? Choi Soo Bin sẽ phải mất kha khá thời gian trong cửa hàng cùng hai đứa em nhỏ dai nhách, thời gian cho việc chuẩn bị hẳn sẽ ổn cả thôi. Kang Tae Hyun cùng Choi Yeon Jun trở về tới nhà rất nhanh, xông xáo trang trí lại phòng thay đồ kiêm phòng khách bằng cờ và băng đô đủ sắc màu chẳng khác gì tiệc dành cho những đứa trẻ nhỏ xíu xiu. Dù vậy, sau tất cả, bố cục hoàn thành nhìn lại đáng yêu dễ chịu. Cả hai gật đầu vì thành quả nom có vẻ ổn thỏa, bắt tay vào làm chiếc bánh nhỏ đơn giản.

Nhưng cuộc đời là bể khổ.

Làm bánh không khó, quan trọng là có biết làm hay không.

Hai cậu bạn nhỏ Choi Yeon Jun, và Kang Tae Hyun dở khóc dở cười đối mặt với chiếc bánh cháy nham nhở cùng lò nướng đang bốc khói, căn bếp tưởng có vẻ sẽ sạch sẽ lại bay tứ tung bột, chẳng khác gì ngoài trời kia, bát tô úp xuống đất vì cục diện hoảng loạn khi nãy. Để so ra cho dễ tưởng tượng thì không khác gì vừa gặp gián là bao.

Hai cậu bạn nhỏ than thôi rồi.

Đi tới bên hai cậu bạn nhỏ khác hơn không còn giữ được Choi Soo Bin tại cửa hàng, rảo bước cùng anh thỏ lớn trên con đường chạng vạng tối đấy tuyết trắng.

- Trời lạnh thật đấy~

Choi Soo Bin xoa xoa đôi tay, chóp mũi lạnh lẽo cố gắng dấu vào khăn choàng cổ.

- Anh đứng yên một chút nhé.._Choi Beom Gyu bước lên phía trước, cậu chàng đưa tay lên, lòng bàn tay ấm áp ấp lấy vành tai lạnh_- Lần sau anh nên mặc ấm hơn đấy..

Choi Soo Bin nheo chặt mắt, rùng mình thở hắt ra dễ chịu, giọng khúc khích như đứa trẻ qua cánh môi ngọt ngào. Anh trưởng nhóm ngây ngô đưa lay lên áp lấy tay của Choi Beom Gyu, vô thức ép lại gò mà mềm núng nính ửng đỏ.

- Tay em ấm thật đó Beom Gyu à, giữ đây một chút đã..

Choi Beom Gyu vì khuôn mặt này mà ngây người. Con người này thật sự là lớn hơn cậu nhóc sao? Tại sao một người có thể trở nên mềm mại như vậy?

Choi Beom Gyu nhìn vào đôi môi khẽ chu ra kia, rất muốn hôn lên nó.

- Ha ha... Chúng ta nên về thì hơn, nhà đã ngay trước mắt rồi mà..!

Huening Kai nở nụ cười miễn cưỡng, đẩy Choi Beom Gyu ra xa, nắm lấy chặt lấy tay anh ngốc của thằng bé đi thật nhanh. Bọn họ cần phải đi thật chậm để kéo dài thời gian, ấy thế mà bởi cơn tức mình của em bé Huening, chớp mắt đã ở trong toàn nhà nơi có năm cậu trai ở chung một căn hộ nhỏ.

Kế hoạch cứ thể mà hỏng be bét.

-...chúng ta nên gõ cửa chứ nhỉ?

Huening Kai cố gắng cứu vãn lại sai lầm.

- Aigoo, mấy cậu nay bị cái gì vậy~? Hôm nay sinh nhật anh đó! Đừng làm anh sợ chứ!

Nhưng Choi - không biết gì đang xảy ra - Bin sẽ không để thằng bé tọai nguyện. Cậu ta mở cửa, căn nhà đáng ra phải sáng đèn vì đã có hai thành viên trở về từ trước lại thay vì vậy mà tối đen.

- Mất điện sao? _Choi Soo Bin thắc mắc, vang giọng gọi_- Anh Yeon Jun! Tae Hyun à!

Cậu ta mờ mịt tìm công tắc, nhận ra nó đang tắt liền bật lên.

Cả căn phòng sáng đèn.

- Ủa gì k- Ôi mẹ ơi!

Con tim tội nghiệp của cậu thỏ nhát gan bị một phen hú vía, không phải vì tiếng pháo giấy được chuẩn bị sẵn bởi nó xịt rồi, mà là vì Choi Yeon Jun và Kang Tae Hyun mặt dính bột trắng tinh chưa kịp rửa cho sạch đứng đó cười hoang mang chẳng ra sao cả.

Rồi cậu trưởng nhóm họ Choi bật cười.

- Cái gì vậy chứ..? _Choi Soo Bin hỏi, trong tràng cười không ngớt._- A, hai cái người này! Đừng có tới đây! Đầy bột dơ quá đấy!

Choi Soo Bin chống cự lại hai tên bị bột che lấp cả dung nhan đang có ý định tiến tới ôm lấy cậu ta. Có lẽ, từ ban đầu thôi, sẽ còn phải có một chiếc bánh nhỏ nữa nếu như nó không thất bại và giờ đang nằm gọn ghẽ trong thùng rác bởi cú ném vội. Nhưng ổn chứ nhỉ, nếu có nó, có khi họ lại chẳng được ôm cậu trưởng nhóm ấy ngay lúc này.

Dù sao thì, chính Choi Soo Bin có nói ra sao, cậu ta cũng đã được bọc kín trong những cái ôm từ bốn người cậu ta yêu quý nhất hiện tại. Vây lại cùng hơi yêu thương trong sinh nhật tưởng như lạnh lẽo, lẫn trong đó là kế hoạch tạo bất ngờ ngốc nghếch nhất Choi Soo Bin từng gặp trong đời.

Choi Soo Bin cậu xứng đáng được yêu, và xem kìa, có bao nhiêu người đã yêu cậu tới thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: đáng ra chương này nên đăng vào sinh nhận của Soo Binie chứ nhỉ...? Nhưng sinh nhật cậu ấy thì còn rất lâu mới tới cơ, vậy nên, yeah.. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro