Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông lệ, vào ngày hôm nay, các thực tập sinh sẽ chọn ra ai là người đẹp trai nhất trong tất cả.

Choi Soo Bin không rõ liệu có phải công ty nào cũng làm điều này hay không nhưng quả thực dù nghe hay tham gia vào đều cảm thấy vô cùng kì lạ.

Hẳn là để lựa visual đi.

Vậy là người được chọn nhiều nhất hẳn chắc suất được debut?

Choi Soo Bin mới tới và cậu ta chẳng biết điều gì đang diễn ra.

Nhìn mọi người có vẻ rất hào hứng khiến Choi Soo Bin cũng có đôi chút phấn khích. Cậu nghe loáng thoáng trong tiếng bàn tán rôm rả, có cái cậu X gì đó mà cứ mỗi lần nói đến mặt đẹp liền nhớ tới cậu ta, Choi Soo Bin chưa gặp, lại càng tò mò hơn cả.

Sẽ trông thế nào nhỉ? Choi Soo Bin tự hỏi, thử tưởng tượng một vài khuôn mặt, như tiền bối Kim Seok Jin, tiền bối Kim Tae Hyung...

Hẳn không chín thì cũng bảy phần vô cùng ưu tú về khuôn mặt.

Choi Soo Bin gật gù.

– Nè, cậu chọn cho ai vậy?

Một anh (Soo Bin đoán vậy, bởi phần đa phần những người tại đây đều lớn hơn cậu) đứng phía trước đột nhiên vỗ vai Choi Soo Bin, mặt vẫn chưa tan ý cười. Soo Bi thấy, mặc dù ai trông cũng rất tuyệt nhưng dường như cái anh này trông đẹp hơn một chút, còn nữa, hiếm khi Choi Soo Bin thấy có người cao có phần nhỉnh hơn cậu.

Cơ mà ấn tượng của đối phương với cậu cũng chỉ tới mức như vậy mà thôi.

Vài người khác chung quanh cũng đã chú ý, nhao nhao hỏi tới Choi Soo Bin khiến cậu nhóc có phần hoảng hốt, nhận ra một phần rằng mình vẫn chưa chọn được ai cả. Choi Soo Bin cố gắng thêm lần nữa, tìm được kẻ bắt lấy ánh nhìn lẫn trong đám đông.

Đôi mắt cậu ta chợt sáng.

Một anh chàng đứng đó không xa, tóc đen dài phủ qua mắt, tai đeo đầy khuyên, cả người toát đầy lên vẻ bụi bặm bất cần.

Cơ mà cũng mơ hồ có phần quen thuộc...

Ngầu thật đấy. Choi Soo Bin cảm thán nhìn chăm chăm tới kẻ kia.

– Này! Cậu có còn đó chứ hả?

Người kia lần nữa vỗ vai Soo Bin, cũng lần nữa khiến cậu ta giật mình mà quay lại, cậu tròn mắt nhìn người nọ ấp úng.

– Dạ? À thì..

Người anh kia dường như bị dáng vẻ ngốc nghếch này khiến cho ngơ ngác, sau đó lại bật cười:

– Ha ha, trông cậu đáng yêu thật đấy! _ Ngưng đôi chút, tiếp tục hỏi_– Vậy cậu chọn ai? Anh thật sự rất tò mò luôn.

Choi Soo Bin nghe xong, liền chỉ thẳng tới người khi nãy cậu thấy, không nhận ra trong giọng nói có bao nhiêu phấn khích, nói:

– Anh này ạ!

Mọi người đồng loạt ồ lên, người phía trước cậu mở lớn mắt hướng tới Choi Yeon Jun. Mà nhân vật trong đoạn hội thoại nom cũng ngạc nhiên chẳng kém gì ai cả.

"Yeon Jun-hyung sao?"

"Ồ, là Choi Yeon Jun"

"Cũng phải, cậu ta cũng rất nổi bật mà!"

.
.
.

Gì vậy?

Gì vậy? Gì vậy?

Choi Soo Bin mang tâm tình hóng hớt, vừa tò mò, vừa hoang mang nghe ngóng khắp nơi.

Tên cái anh ngầu đó là Choi Yeon Jun sao?

Dường như cậu đã thấy nó ở đâu đó.

...

Là bảng đánh giá! Là nó! Cái người lúc nào cũng ở hạng một!

Thì ra là người này.

Sự kính nể trong Choi Soo Bin lại lên thêm vài bậc.

Vừa ngầu vừa giỏi, muốn thêm gì nữa?

Cái anh họ Choi sau khi thấy có người chỉ thẳng mình mà chọn, xoay đầu tìm người, lại thấy chẳng ai khác ngoài thằng nhóc đứng cạnh cửa sổ vài ngày trước, đối diện cậu nhóc còn là "hot boy" trong đám thực tập sinh.

Cứ như vậy mà thản nhiên chọn.

Nhưng quả thật... Cái cậu này cứ dễ thương sao đó..

Choi Yeon Jun đi từ nhóm bạn, bước tới bên đứa nhóc cao kều kia.

– Nhóc chọn anh sao?

Éc.

Choi Soo Bin lại có thêm một phát hiện mới mang tính gây sốc cao.

Người này hẳn là cái người véo má cậu bữa trước đi?

Cậu họ Choi chẳng rõ vì sao sợ ngây người, ngơ ngác gật đầu lia lịa.

Anh họ Choi cảm thấy muốn xong luôn rồi.

Anh họ Choi đưa tay, một lần nữa, bấu lấy má thằng nhỏ.

– Anh là Choi Yeon Jun, nhóc biết rồi nhỉ?

Cậu đáng yêu lại gật gật.

Cũng nên nói tên chứ? Choi Yeon Jun dở khóc dở cười.

Cái cậu này bao nhiêu tuổi đây?

– Dạ Choi Soo Bin, mười sáu tuổi, quê tại Sangnok- ku ạ!

Anh họ Choi chỉ đành đỡ trán.

Cậu họ Choi không biết mình đã làm sai điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro