Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Choi Soo Bin luôn có cảm giác ai đó nhìn theo mình, cơ mà chẳng thể chỉ ra nổi ai với ai trong đám thực tập sinh đông đúc ấy. Vì thế, cậu ta chỉ đoán rằng có thể bởi ở đây quá nhiều người, mà Choi Soo Bin khá nhạy cảm nên khi người ta vô tình nhìn vào cậu ta, sẽ khiến cậu ta giật mình và ảo giác.

Choi Soo Bin khẽ rùng mình, cũng không hẳn là khẽ bởi cậu đã làm Choi Yeon Jun bên cạnh không thể không để ý.

- Lạnh sao? Dạo này trời trở gió đấy.

Choi Yeon Jun quay người ân cần nói, chỉnh lại vài sợi tóc che đi mắt cậu em. Thời gian này người ta chợt ít thấy anh đi cùng với một đám đông người hơn, thay vào đó lại là một tên nhóc cao lêu nghêu, da trắng bóc.

Choi Soo Bin lúc lắc đầu không sao, lại có ý gợi chuyện đôi chút.

– Anh có được không đó? Bạn anh ở tít đằng kia còn anh thì lại một mình ngồi ở đây với em.

– Chứ em không phải bạn anh sao? Mấy đứa nó có một đoàn còn em tới giờ vẫn chỉ có anh đây.

Choi Yeon Jun nhún vai nheo mắt đầy ý vui đùa. Quả thực anh cũng lo, cậu nhóc này dù đã thực tập được một năm lại dường như vẫn chưa thật thân với ai cả ngọai trừ đôi khi sẽ có một nhóc trông như chưa hết lớp mầm đi lon ton bên cạnh, hoặc sẽ chạy theo một thằng nhóc khác nom cũng chưa lấy được bằng mẫu giáo.

Dù sao đi chăng nữa, sẽ không tốt nếu cứ luôn một mình.

Thực tập sinh làm idol không có nghĩa sẽ không có những kẻ muốn cô lập người khác. Không hoàn toàn là lỗi của ai, chỉ là muốn bước lên thì luôn phải đạp xuống. Choi Soo Bin dù chưa đạt hạng nhất bao giờ, nhưng thể hiện rất tốt, cũng đứng top rất nhiều, cộng thêm việc chẳng có bạn với bè, sẽ có kẻ chứa nhiều hơn là một suy nghĩ.

Choi Yeon Jun phát hiện, đứa nhỏ này chỉ được cái to đầu mà thôi.

Tựa theo thói quen, Choi Yeon Jun bấu lấy má cậu em một chút

– Có gì đâu chứ, không thân nhưng em vẫn có bạn nhé_ Choi Soo Bin bĩu môi, liếc mắt sang lại nghe thấy tiếng gọi í ới phía xa_– Bạn anh gọi anh có gì thì phải kìa?

Choi Yeon Jun cau mày không muốn đi. Sẽ thế nào nếu bỏ Choi Soo Bin ngơ ngác này một mình? Nhóc ấy có bị cô lập không? Có cảm thấy cô đơn không?

Thế nhưng tuần tới là ngày sát hạch định kỳ, anh nhảy nhóm. Không may, Choi Soo Bin và Choi Yeon Jun anh không cùng đội. Khi anh chọn ở lại đây, các mối quan hệ sẽ đứt và khả năng bị đạp khỏi vị trí đứng đầu hiện tại sẽ trên cả năm mươi phần trăm khi giả thuyết được đặt ra rằng cả nhóm cùng nhảy nhưng anh lại lạc quẻ không hề ăn khớp.

Choi Yeon Jun tự thuyết phục mình đã nghĩ quá nhiều và rằng chẳng có lý do gì để mình phải chăm sóc một tên nhóc đã đến tuổi thiếu niên này cả.

Anh đứng dậy, vẫn không thể yên tâm, đoạn anh nói:

– Em cũng nên tới nhóm của mình đi, anh tập xong sẽ tới.

Choi Soo Bin xua tay, cũng đứng lên:

– Tìm em làm gì chứ, muốn xem em nhảy xấu hơn anh sao? Thôi nào anh ơi, đi kìa!

Choi Yeon Jun mỉm cười, xoa rối tóc Choi Soo Bin, rời đi.

Choi Soo Bin chạy tới nhóm của mình cách đó không xa, cuối cùng cũng đã tới.

Nhưng tập tành hồi lâu, Choi Soo Bin nghiệm ra vài thứ.

Nhóm của cậu quả thật không ổn lắm, dù ai cũng rất tốt, nhưng lại thiên nhiều hơn về vocal, nhảy vẫn luôn có cảm giác thô cứng. Nào cái cậu A chân nam đá chân xiêu, nào cái cậu B lúc di chuyển cứ đâm sầm vào người khác. Thậm chí còn thiếu mất một người vì gặp chấn thương bất ngờ.

Mọi người đùa vui muốn giảm căng thẳng mà trong lòng ai cũng muốn 'thôi nào đây là thi!'. Kể cả khi vấn đề không ai muốn xảy tới, nhưng tới thế này cũng chẳng biết làm sao trở được tay.

Choi Soo Bin nhìn chung quanh cố nghĩ phương pháp, nhìn ai cũng ồn ào bàn về phần thi, kẻ góp ý này, kẻ bỏ phần nọ, thậm chí cái nhóc con lớp mầm Kang Tae Hyun và bạn nhóc cũng rất tốt.

Chỉ duy có một người.

Mắt Choi Soo Bin không quá tốt, chỉ lờ mờ thấy một chấm đỏ chói ngồi một ngoài hành lang nhìn vào phòng tập.

Trông có chút quen mắt.

Giống cậu đây mà.

Choi Soo Bin dù đang lo lắng, bất giác nhớ về mình của những ngày đầu tiên, chỉ biết đứng bên cửa sổ yên lặng, chẳng biết hòa nhập ra làm sao, liệu khi tới có khiến người ta khó chịu hay không.

– Tớ ra ngoài chút nhé?

Choi Soo Bin nói, đi ra ngoài hành lang.

Choi Yeon Jun khi đó cũng cảm thấy thế này nhỉ. Một tên nhóc kỳ lạ, khó hòa nhập.

– Sao em một mình ngồi đây thế này?

Choi Soo Bin đứng trước cậu nhóc kia, nghiêng đầu. Nắng thu tản mạn ngoài ô cửa sổ, âu yếm đặt trên mái tóc đen tuyền, nụ cười vì thế càng ngọt ngào hơn cả. Khác với phòng tập, hành lang này quả thật vắng vẻ, giọng Choi Soo Bin men theo đó vang lên dịu dàng, vọng lại.

Cậu nhóc lạ ngước lên, thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một người quá đỗi xinh đẹp. Thằng nhóc ngây ngẩn, chẳng nhớ nên bắt đầu từ đâu.

Nhóc chỉ biết, người này quả thật là người đẹp nhất nhóc từng được thấy.

– Em chưa chọn được đội sao?

Nhóc con mơ màng gật đầu.

– Vậy đi với anh, nhóm anh đang thiếu người, bài không khó đâu, vào đi!

– Dạ..

Thằng nhóc rũ mi, muốn cầm lấy tay người kia, lại sợ mình thất thố chỉ đành níu lại ống tay áo.

– Soo Bin, gọi anh Soo Bin-hyung là được!

Choi Soo Bin đi phía trước cười hì hì.

– Còn em tên Beom Gyu! Choi Beom Gyu!

Choi Beom Gyu nói vội, cất bước theo sau. Nghe được cái tên, Choi Soo Bin liền cảm thán.

– Hay ghê đấy! Anh cũng họ Choi, có một anh mà anh thân cũng họ Choi!

Nhóc con mắt sáng rỡ, cảm thấy thật may mắn vì người này đã chọn bắt chuyện với mình, nếu không, nhóc có thể sẽ ngồi bên ngoài hành lang vắng vẻ này cả ngày, cũng không thể gặp được cái người đẹp quá đỗi này.

Bởi thế, Choi Beom Gyu càng muốn nói chuyện với Choi Soo Bin nhiều hơn.

Lại nói tới Choi Yeon Jun khi xế chiều hôm ấy, một thân tập luyện đầy mồ hôi hối hả đi tìm Choi Soo Bin. Mở cửa phòng tập chung, liền thấy được nhân ảnh quen thuộc.

Choi Yeon Jun thở hắt.

Choi Soo Bin đang bám lấy nhưng của một đứa nhóc mặc áo Star Wars, cười nói với nhóc khác ngồi cạnh và phía sau thêm một nhóc khác hơn.

Trông chẳng khác gì một tổ hợp trường mầm non.

Nhưng Choi Yeon Jun có chút không muốn cười.

Một chút cũng không.

Anh ta không biết mình đang khó chịu về điều gì. Vì mồ hôi bết dính trên cơ thể hay sự mệt mỏi của luyện tập quá lâu.

Choi Yeon Jun cảm thấy không thích cái cách Choi Soo Bin ôm lấy tay thằng nhóc áo Star Wars, không thích cách Choi Soo Bin cười với một thằng nhóc có đôi mắt to, càng không thích ánh nhìn của một tên nhóc lạ hoắc có cái bandana đen trên đầu.

Dù Choi Soo Bin hiện tại đã có bạn, nhưng Choi Yeon Jun vẫn chẳng thấy mình vui được một chút.

Mắt Choi Yeon Jun dần tối lại.

– A, Yeon Jun hyung! Anh xong rồi sao?

Choi Soo Bin buông khỏi thằng nhóc phía trước, tay vẫy vẫy đón chào. Những đôi mắt kia cũng đã dừng đặt lên Choi Soo Bin, thay vào đó hướng tới Choi Yeon Jun.

Choi Yeon Jun thấy mình dễ chịu hơn đôi chút.

– Ừ. Luyện tập tốt chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: soobinie đổi màu tóc xinh xẻo quá áhuhu ;;A;;

Cơ mà màu này màu gì nhỉ tím hay đỏ trời. Trên vlive trông tím tím khs :))) xin lỗi nhưng tôi color blind :v

Mai có vlive kỉ niệm một năm rồi mà tôi thì không có tiền coi :)))) chỉ mong có đại gia nào leak ra cho để đỡ chầm kảm do thiếu thốn 。゚( ゚இωஇ゚)゚。

Mà cũng lỡ viết thành thế này rồi tôi sẽ chuyển tag thành AllBin nhe éc éc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro