Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beom Gyu ngẩn người ngồi trong phòng. Lí ra vào ngày hôm nay thằng nhóc phải được chúc mừng, đi ra ngoài ăn hay cái gì đó tương tự. Nhưng đáng buồn thay, cả nhóm có có một buổi tập bù cho ngày mai tới mãi khuya vì giáo viên bận việc. Bù đầu bù cổ với những cái xoay tay đạp chân, chẳng ai còn nhớ nổi tới ngày sinh thành của Choi Beom Gyu nữa.

Cũng không hẳn là không có ai. Gia đình và bạn bè cậu nhóc ở nhà đã sớm nhắn tin vào khoảng một tiếng trước, đó cũng là lúc Choi Beom Gyu - đang hớp lấy từng chút không khí đưa vào phổi do kiệt sức - nhận ra thế mà đã tới sinh nhật mình rồi.

Cậu nhóc từ nằm thở trên đùi Choi Soo Bin, vùng dậy một cách mạnh mẽ nhìn tới người anh này rồi tới các thành viên còn lại.

Mắt sáng như sao quét hết một vòng lại một vòng.

Dường như không ai nhớ. Cả Choi Soo Bin cũng vì hành động này của thằng nhóc mà giật mình bắn ra thật xa.

- Sao thế? Quên gì sao? Chúng ta chuẩn bị dọn đồ về rồi, không cần cuống đâu.

Choi Yeon Jun đang thả lỏng cơ thể đột nhiên thấy đứa em nhỏ bình thường đã chẳng giống ai này dở chứng bèn quay lại hỏi. Kể cả hai đứa út cũng không dấu nổi tò mò nhìn chăm chăm.

Choi Beom Gyu ngoài việc cười trừ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Dù sao thằng nhóc cũng đã qua cái tuổi hào hứng về những chiếc bánh kem rồi.

Nhưng nghĩ về việc đây là sinh nhật đầu tiên với tất cả thành viên, thằng nhóc sẽ không khỏi cảm thấy mất mát.

Choi Soo Bin nhìn Choi Beom Gyu cụp mắt có nét buồn phiền, cảm thấy mình và mọi người đã quên điều gì đó. Cậu ta quay sang nói nhỏ với áp út họ Kang, kẻ có trí nhớ bớt gần với cá vàng nhất trong hội.

- Em có nhớ chúng ta quên mất cái gì không? Như là làm mất đồ Beom Gyu chẳng hạn..?

Choi Soo Bin hiện tại có hơi cúi người xuống, khi nãy do quá nóng mà cậu ta kéo cổ áo hòng hạ hỏa, từ đó để lộ ra quá nửa phần ngực dính đầy mồ hôi, vai cậu ta chạm tới vai của Kang Tae Hyun và thằng nhóc trong một màn này thầm than bản thân không ổn rồi.

Dù rất hưởng thụ cơ mà nhóc buộc phải kéo cổ áo của tên ngốc này lên trước đã. Đâu chỉ Kang Tae Hyun ở đây? Còn có tận ba tên đang nhìn tới như muốn làm một bữa thịt nướng cho cả bàn tiệc kia kìa.

- Trước hết, anh kéo áo lên trước đã. Chúng ta có thể về nhà và nhìn lịch mà.

"Nhà" mà trùm tiểu học họ Kang nhắc tới chính kí túc xá của công ty.

Bởi vì là thực tập sinh nằm dưới trướng một công ty đào tạo ra một nhóm nhạc huyền thọai nên họ được ở trong một căn phòng to muốn động lòng người, nội thất năm sao đầy đủ tiện nghi rằng thì đây có ba cái phòng tắm, kia có năm cái tủ lạnh, dưới nhà còn có bể bơi...

Mơ đi.

Chỉ là một căn hộ nhỏ ba gian bé xíu xiu, từ phòng ngủ còn có thể thấy cái khăn tắm không biết là Choi Soo Bin hay Huening Kai quẳng ra nằm vắt vẻo trên tủ lạnh hay Choi Beom Gyu nằm ngủ vật vờ cùng những câu nói mớ trong phòng thay đồ.

Choi Soo Bin nghe xong gật gù, cũng rất đúng ý mà chỉnh sửa lại cổ áo.

Cậu ta lại thấy có gì đấy rất kì, giống như vài ngày trước khi Choi Beom Gyu kéo Huening Kai.

Cơ mà Choi Soo Bin không quan tâm đâu~

Nhìn hai đứa nhóc ấy khi đó rất đáng yêu mà. Không phải sao? Như chú gấu nhỏ cùng chim cánh cụt đấu mắt với nhau.

Choi Beom Gyu bởi vì sinh nhật mình không ai nhớ, cũng bởi vì nhìn người Choi Soo Bin quyết định dán lại thì thầm to nhỏ không phải mình lại càng khó chịu.

Làm ơn đi, hôm nay là sinh nhật cậu nhóc, sau ngày mai lại thêm một tuổi rồi, có ấu trĩ sao thằng nhóc cũng phải bĩu môi thừa nhận rằng mình đang ghen tị. Tính trẻ con cũng được, muốn quan tâm chẳng sai.

Bởi vậy nên Choi Beom Gyu làm mặt xụ hết cả đường đi, mặc kệ hai anh lớn dỗ dành, mặc kể hai em nhỏ bày trò khùng điên.

Choi Soo Bin còn nghĩ mình cho tới khi về tới nhà, nhìn lại lịch mới có thể nhớ ra. Thế mà lon ton được nửa đường đã đạp phải một cú sốc tự cậu ta còn không nghĩ mình qua được.

Đúng rồi! Sinh nhật Choi Beom Gyu!

Là trưởng nhóm, nhiệm vụ của Choi Soo Bin là gắn kết mọi thành viên với nhau

Thế mà xem cậu ta làm cái gì này! Quên được sinh nhật của một thành viên trong nhóm!

Choi Soo Bin trợn mắt đứng yên, bày ra một khuôn mặt chẳng biết nếu tả ra thì thành cái mô tê gì.

- Beom Gyu à! Hôm nay sinh nhật em đúng chứ?

Choi Beom Gyu gật gật đầu.

Giờ thì cả nhóm cùng nhau nhìn không vì lí do gì cả.

Bởi tới cái giờ này rồi, còn ai mà bán bánh kem đây? Họ ngoài việc tiếp tục đi về nhà thì còn có thể làm gì? Quẹt diêm à?

Choi Soo Bin bởi thế mà càng thấy có lỗi ghê gớm. Cậu ta bám lấy vai Choi Beom Gyu, ủ rũ nói câu xin lỗi, những người khác cũng hối lỗi không ngừng.

Choi Beom Gyu đương nhiên không giận họ, càng không giận nổi cái anh cao cao đang làm tổ trên vai mình đây. Chính nhóc còn tự quên đi sinh nhật mình cơ mà!

Dù sao, cậu nhóc vẫn được đền bù thỏa mái bằng một chầu thịt được vét bằng sạch từ tủ lạnh do đầu bếp chủ Choi Yeon Jun, phụ bếp thứ nhất Choi Soo Bin, phụ bếp thứ hai Kang Tae Hyun và một phần tử làm màu lượn qua lượn lại không biết mình nên làm gì Huening Kai.

Dù sao, không phải là một sinh nhật hoành tráng với rất nhiều bạn bè cũng đã trở thành một mảnh kí ức thật sâu.

Choi Beom Gyu từ trong hồi tưởng sắp xếp lại chăn mền chuẩn bị ngủ. Vốn dĩ trước đó cậu nhóc ngủ chung phòng cùng bốn người kia nhưng do thích nằm đệm trải, lăn đi lăn lại, nói mớ cùng hàng loạt tai tiếng khác, Choi Beom Gyu quyết định dọn tổ của mình ra đây.

Cậu nhóc nhìn vào trong phòng, đã tắt điện tối om.

Hôm nay mệt như vậy, vốn dĩ về nhà chỉ cần ăn tạm chút rồi sẽ có một giấc ngủ thật ngon ấy thế mà vì sinh nhật, họ đã thức trắng tới một giờ sáng.

Hẳn cũng đã ngủ say cả rồi.

Choi Beom Gyu cũng tắt đi công tắc.

Lúc này lại nghe tiếng bước chân nhẹ bước tới.

- Soo Bin hyung?

Người đang đi tới kia giật nảy mình.

Choi Beom Gyu quả thật rất muốm cười.

Nhưng phải nén xuống thôi, cái anh này vừa nhát vừa dễ xấu hổ.

Choi Soo Bin thấy Choi Beom Gyu chỉ hỏi như vậy, bèn cúi xuống đưa cho cậu nhóc một cái mô hình nhỏ.

- Mấy bữa trước anh đã chuẩn bị quà cho em rồi mà đến hôm nay lại quên khuấy đi... _Choi Soo Bin thì thầm, ngại ngùng khi phải nói những lời thế này_- Chúc mừng sinh nhật nhé! Anh thương nhóc lắm ấy!

Choi Soo Bin có ý muốn đứng lên chạy thẳng về phòng lại bị Choi Beom Gyu níu lấy ống tay áo. Thằng nhóc kéo cậu ta xuống, ôm chặt lấy từ phía sau lưng.

Thì ra đây là cảm giác của Huening Kai.. Vừa mềm mại vừa ấm áp.

Choi Beom Gyu thấy mình như mơ màng.

- Em không cần quà đâu. Anh biết mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Viết vội để kịp sinh nhật Choi Hạt Dẻ cho nên có hơi bựa. Giờ cậu đã có thể vỗ ngực bước vào hyung line rồi nhé Choi Beom Gyu~ mong tuổi mới cậu sẽ cao thêm được một chút nè, khỏe thật khỏe nè và có thể kéo được anh Soo Bin về nhà bố mẹ mà không bị anh chối nè~ (tôi nói thật đấy! Bé nó đã công khai muốn dắt anh Soo Bin về nhà hai lần rồi mà chưa thàn có thành công thôi :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro