Chương 2: chất độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc lưu ý:

Tôi tạm dùng góc nhìn của anh đội trưởng nhé, khi nào đổi gốc nhìn sang các nhân vật chính tôi sẽ ghi rõ ra để mọi người không nhầm lẫn .

Tôi sẽ gọi đội trưởng là: anh, anh ta, anh ấy,.... Còn Hanbin sẽ là cậu .

*...* Đây là hành động của nhân vật
"....." Đây là suy nghĩ của nhân vật
-..... Đây là câu thoại nhé
______________________________________

Ngay tối đó đội trưởng đội cảnh sát đã liên hệ tới một số máy lạ.

- tút....tút...t-t.....

Âm thanh của điện thoại kéo dài hồi lâu tựa như sẽ chẳng có ai nhấc máy, nhưng đến cuộc gọi thứ ba thì đầu dây bên kia đã có hồi âm. Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông nghe có vẻ là còn trẻ tuổi. Anh nhanh chống mở lời trước khi người kia tắt máy.

- Là tôi Woo Jin.

- À...đội trưởng đội điều tra số 6 sao hôm nay lại có nhã hứng gọi điện cho tôi thế~~

Giọng nói mang theo chút cợt nhã, nhưng lại rất nghiêm túc.

- Tôi có một vụ án cần đến a-..

- Không làm, vậy nhé bye~~

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế đấy, nhanh đến mức chống vánh.

- Đúng là khó nhằn mà haizz...

Nhưng không bỏ cuộc dễ dàng như vậy được anh nhất định phải khiến bọn hắn đồng ý giúp đỡ vụ án này. Vì chỉ cần là bọn hắn dù là bộ trưởng hay bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản được, nhưng để bọn hắn chịu giúp đỡ thì không phải chuyện dễ dàng gì; ngược lại còn tổ mất thời gian hơn. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại gọi cho một số khác, lần này người bên kia trực tiếp từ chối cuộc gọi....

- Đúng là không nên hi vọng quá nhiều mà~~ * anh ngồi thụp xuống vừa bực vừa bất lực mà vò nát cả mái tóc của mình một cách không thể nhẹ nhàng hơn*

- Phải làm sao đây, vụ án này không thể bị đưa vào kho lưu trữ như những vụ án trước được...mọi người đã rất cố gắng mà, làm thế nào đây.

*Ngồi thẩn thờ gần 20 phút thì cuối cùng anh cũng phải chào thua, nhưng có lẽ anh cũng đã tìm ra được một cách khác rồi*

Nhấc máy gọi ngay vào số đã được anh lưu vào mục ưu tiên. Lần này có vẻ khởi sắc hơn những lần trước, đối phương chỉ để anh nghe giọng chị tổng đài có 4 lần thôi đến lấn thứ 5 là giọng của một cậu thanh niên vang lên. Cuộc trò chuyện có vẻ cũng không thuận lợi lắm sau 2 phút 18 giây thì cuộc gọi kết thúc, anh nhanh chóng phi xe đến một nơi khá xa nội ô thành phố.

----------------------------------------------------------
*Ping pong*

- gì vậy? Tên cảnh sát đó đến tận đây luôn sao? Phiền thế không biết.

Người thanh niên trẻ tuổi vừa nói vừa nhìn vào hệ thống màn hình dầy đặc được ghi lại bằng camera từ mọi góc nhìn. Tuy biết người đến tìm là cảnh sát nhưng cậu ta vẫn không có ý định gặp mặt, còn vừa nhìn anh ta đang mang tâm trạng bức bối đứng ở cửa ngó tới lui qua camera như đang xem kịch vậy.

- Không biết lại mang đến chuyện tốt lành gì cho mình đây~~*vừa đưa tay xoa nhẹ thái dương vừa đi đến phía cửa nơi vị đội trưởng kia đang đợi một cách chậm rãi*

- Lâu rồi không gặp vẫn lì như vậy nhỉ Woo Jin.

- Lâu rồi Không gặp OH HANBIN *anh ta cố tình nhấn mạnh tên của đối phương vì đã để anh đợi lâu như vậy sau đó thì bước ra với gương mặt vừa cười vừa chào hỏi như chưa từng để anh phải đợi vậy*

- Không cần nhấn mạnh vậy đâu, được rồi thời gian chào hỏi kết thúc có gì thì nói nhanh đi.

- Tôi có vụ án muốn nhờ đến cậu.

- Hửm...sao lại là tôi? Tôi không giúp được gì đâu, dù sao bây giờ tôi cũng đã về hưu rồi mà.

- Về hưu? cậu bị ấm đầu à mới 26 tuổi mà về cái gì mà về chẳng phải do cậu chê công việc không phù hợp sao. Không phù hợp sao làm tận 3 năm, đừng có mà lười nhác.

- Nếu cậu đến chỉ để mắng nhiếc tôi thì tới đây được rồi đó đội trưởng. * Cậu định đóng cửa tiễn khách thì bị anh dùng chân chặn cửa lại*

- Tôi không đến để mắng nhiếc hay chì chiếc cậu vì dám bỏ bê công việc; coi thường nhiệm vụ của người làm trong ngành pháp y, tôi đến tận đây để nhờ cậu giúp đỡ.

- Này là thái độ cần giúp đỡ đó hả * cậu cười như không cười nhìn anh* phắn hộ.

- Nè coi như tôi xin cậu, Hanbin vụ án này thật sự rất quan trọng. Không có cậu thì tôi thật sự không biết phải cầu cứu ai hết Hanbin à...

- Tại sao lại là tôi cái người tên Choi Byeong Seop gì gì đó của cậu đâu?

- Cậu ta còn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa~~ đúng là ai cũng tàn nhẫn bỏ mặt tôi hết dù sao cũng từng là đồng đội kề vai sát cánh mà. Chắc cậu cũng không nỡ nhìn anh em của mình cắn rứt lương tâm vì không thể hoàn thành nhiệm vụ đâu nhỉ * gương mặt anh ta bây giờ có thể nói là rất đáng thương...hại*

- Đúng không, làm sao cậu n-nỡ

- Nỡ, vậy nhé.

Nói rồi mặt kệ chân anh ta có còn chắn ở cửa không cậu vẫn nhanh chống đóng cửa khiến anh ta bay cả hồn vía mà rút chân lại.

- haizz.... Chẵn thu hoạch được gì ngược lại còn bị hành xác. Đúng là những con người vô lương tâm * lắc đầu ngao ngán mà lên xe rời đi, lại không biết lúc anh ta mãi sướt mướt cậu đã nhét một tờ giấy vào túi áo anh ta*

-----------------------------------------------------------
Bẵng đi đến hai ngày sau.

- Đội trưởng! Có người muốn gặp anh.

- Được. " Ai lại muốn gặp mình nhỉ? "

Chưa đầy 5 phút sau một cậu thanh niên bước vào phòng họp của đội điều tra, và không ai khác đó chính là cậu Oh Hanbin. Sự xuất hiện này làm vị đội trưởng kia rơi vào hoang mang.

- Chẳng phải cậu không muốn tiếp tục công việc sao, đến đây làm gì?

- Vậy anh chưa đọc được mảnh giấy đó sao?

- Mảnh giấy?

Cuộc trò chuyện chứa đầy những dấu chấm hỏi của hai người khiến các thành viên trong đội cũng chả hiểu gì đành quay lưng đi làm việc.

- Haizz đúng là tôi không nên kì vọng gì ở cậu nhỉ Woo Jin. Mảnh giấy tôi để vào túi áo khoác của cậu hôm trước đấy.

- Có sao, mà thôi dù sao cậu cũng ở đây rồi. Nào giúp tôi một tay đi người anh em. * Anh ta vừa vỗ vai cậu vừa cười phớ lớ nhưng bắt được vàng*

- Mà chẳng phải cậu "nghỉ hưu" rồi sao; bây giờ lại xuất hiện ở đây có giấy phép hành nghề không đó?

- Tôi không tới đây mà không có sự chuẩn bị đâu, tôi không giống Cậu.

Chỉ một câu nói thôi cậu cũng đã thành công dập tắt nụ cười của anh ta, Quay lại với công việc chính.

- Cho tôi xem ảnh hiện trường.

- Được.

Hình ảnh hiện trường vụ án rất nhanh sau đó đã xuất hiện trên màn hình chiếu của đội điều tra. Cảnh hiện trường không máu me ghê rợn nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thi thể được đặt ở tư thế ngồi rất gọn gàng, ngoài những vết thương trên cơ thể được chuẩn đoán đã có từ trước cũng có những vết thương đã trở thành sẹo. Ngoài ra những vết kim tiêm cũng xuất hiện rất rõ ràng và nổi bật nhất là những dấu tiêm ở phần bắp tay đó chính là vị trí tiêm thuốc, vaccine lí tưởng trên cơ thể. Vì nguyên nhân tử vong là trúng độc Xyanua nên cơ thể của nạn nhân khi được phát hiện thì da đã chuyển sang tím do triệu chứng suy hô hấp từ chất độc gây ra, bên cạnh đó khi bắt đầu khám nghiệm bên trong tử thi thì có thể thấy phần phổi của nạn nhân đã bị chấn thương nặng. Và một điều cậu có thể chắc chắn đó là trước khi chết nạn nhân đã vô cùng chật vật với thứ chất độc này vì các triệu chứng khi trúng độc rất giống với những bệnh thường như chóng mặt, đau đầu, nôn ói và sau đó sẽ là những cơn co giật, huyết áp xuống thấp tiếp theo sẽ là suy hô hấp và mất ý thức dẫn đến tử vong.

Cái chết nào cũng mang lại đau đớn nhưng đau đớn hơn nữa là cảm nhận được từng chuyển biến của cơ thể trước khi chết. Có thể nói hung thủ của vụ án này ra tay rất ác, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết dưới tay hắn.

- Tôi sẽ giúp anh hoàn thành vụ án này, nhưng tôi có một điều kiện.

- Được, bất kì điều gì tôi có thể.

- Tìm cho tôi vài người trợ thủ.

- Trợ thủ?

- Tôi cần có người bên cạnh lúc khám nghiệm hiện trường.

- Được.

Mãi đến buổi chiều hôm đó cậu mới có thể về nhà, chỉ vì muốn ở lại xem hình ảnh khám nghiệm sơ bộ lâu hơn một chút.

Bên này đội trưởng cũng nhanh chóng liên hệ với những người có khả năng giúp đỡ cho Hanbin, lần này có vẻ mọi việc trở nên dễ dàng hơn thì phải. Đang vui vẻ mong chờ đến cuộc gặp mặt giữa Hanbin và những người trợ thủ tương lai thì anh chợt nhớ đến mảnh giấy mà cậu nói, sau vài phút mò tìm trong mấy cái túi áo cuối cùng anh cũng tìm thấy. Mở mảnh giấy ra thì lại có đúng 2 chữ "đợi tôi". Có vẻ trong hai ngày đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến đây giúp đỡ, anh chỉ mỉm cười sau đó cất tờ giấy vào ngăn bàn làm việc cá nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro