[Phúc Sơn] Người đẹp ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết dựa trên đoạn vid ngày đầu tiên tại ktx Kaka, công túa nào đó mê ngủ quá k ai gọi dậy được, cả Phúc cũng lại gọi công túa dậy, sờ tay mân mê các thứ luôn ý. Tình quá trời tình nên toi phải đi cook. 

Không có logic gì cả, tất cả đều là tui tiện tay viết, nghĩ được cái gì viết cái đó, nên mạch truyện sẽ chẳng ra đâu vào đâu, và sẽ thiếu sót nhiều thứ chưa giải thích. Có thể coi đây là idea dàn ý thôi cũng được.

Đăng lên trước, chưa beta hay đọc lại. Nào rảnh sẽ viết hẳn hoi. 

________

Ngày xửa ngày xưa, có một vị công tử rất mê ngủ. Buổi sáng mọi người mà không thấy cậu đâu thì chắc chắn là cậu đang say giấc nồng ở đâu đó. 

….

Nghe bảo phú ông chuyển đến đây là có lí do gì đó, mà không ai biết cả. Cho đến khi cậu út lên tuổi 17, ngày càng ngủ nhiều hơn. Cả nhà phú ông dần trở nên sốt sắng, phú ông còn mở hẳn hội kén dâu tìm vợ cho con út nhà mình, mà dường như cậu chẳng ưng ai cả. Đến tuổi 18, ngay khi cậu út vừa bước sang tuổi mới, đêm hôm đó cả nhà phú ông bỗng mọc lên hàng tá dây leo, bao bọc như một khu rừng. 

Thầy bói trong làng đến xem, tính toán các thứ, bất chợt hét lên. 

“Nguyền rủa, là nguyền rủa! Nhà phú ông đã bị lời nguyền ám lấy, giờ là lúc nó thực thi!”

Dân làng xung quanh sợ hãi mà không dám bén mảng tới khu này nữa, chỉ sợ đi ngang qua thôi cũng sẽ dính lời nguyền này. Khu nhà vốn nhộn nhịp xưa nay giờ chỉ qua một ngày mà trở nên tiêu điều hoang vắng, chỉ còn nhà phú ông chìm đắm trong hàng cây, tựa như đã bị bỏ hoang bao lâu. 

Lời nguyền đã ám lên cả nhà phú ông. Tương truyền rằng, chỉ có tình cảm chân thành đích thực mới có thể đánh thức cậu út. Đó cũng là lí do càng gần tuổi 18, phú ông càng sốt ruột muốn tìm vợ cho cậu. 

….

Tăng Vũ Minh Phúc là bạn chơi cùng của cậu út. Nói chơi cùng vậy chứ hai người chỉ gặp nhau được mấy lần, đa phần là Tăng Phúc nhìn lén cậu út từ xa. 

….

Phúc nhìn Sơn nằm ngủ trước mặt mình, lần đầu tiên anh được ngắm cậu gần như thế. Hàng lông mi dày mà cong vút mọi người vẫn hay khen, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy. Công nhận là cong vút thật, xinh yêu như một búp bê phương tây mà Bảo hay khoe được cha đem từ nước ngoài về. 

Đôi mắt bình thường luôn dạt dào ý nghĩ, nhìn ai cũng tình cũng khiến người đối diện muốn nuông chiều, nay nhắm lại đợi người hữu duyên đến khiến nó mở ra lần nữa, để rồi chỉ phản chiếu duy nhất người đó. Phúc im lặng nhìn cậu, anh không muốn giấu diếm nữa, anh không muốn chỉ dám đứng nhìn từ xa nữa, anh muốn đôi mắt ấy chất chứa hình bóng của mình, duy nhất mình mình mà thôi. 

Anh cầm tay cậu lên, mân mê đôi tay trắng trẻo thon dài, nghe bảo từ nhỏ cậu đã được phú ông cho đi học đủ loại đàn, nên tay cậu là tay người nghệ sĩ, xinh đẹp biết bao. Mềm mại, lả lướt. 

Nếu tình cảm chân thành có thể đánh thức cậu, thì liệu tình đơn phương của anh có đủ? Anh tự tin tình cảm của mình rất chân thành, anh yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế giới. 

….

Vốn dĩ Phúc không phải người yêu đơn phương đến hèn mọn như thế, anh tự nhận mình là một người khá hoạt bát, yêu ghét rõ ràng, dám nói dám làm. Ví dụ điển hình là một thời anh cuồng nhiệt hâm mộ anh Thuận, mà bám dính lấy anh ấy mãi không buông, lúc nào cũng muốn thể hiện tình cảm nồng nàn này. Thế nhưng, đến khi gặp Sơn, anh tựa như một con người khác, chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, lặng lẽ làm người bạn chơi cùng cậu, không dám thổ lộ, bộc lộ tình cảm của mình, sợ khi cậu biết thì mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt. Cậu tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, là ánh sáng tỏa nắng rực rỡ tới mức Phúc không dám chạm vào. 

….

Ngày đầu tiên, Phúc chỉ dám nắm tay Sơn, mân mê nhẹ, mong cậu có thể thức giấc. Nhưng dù anh cứ như thế cả ngày, cậu cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. 

“Không sao.” Anh tự nhủ, có lẽ cần nhiều ngày trôi qua thì cậu ấy mới có thể cảm nhận được tình cảm của mình. 

Ngày thứ hai, ngày thứ ba… Từng ngày cứ thế trôi đi, Phúc vẫn đều đặn đến bên cậu út, ngắm nghía cậu rồi thủ thỉ từng cảm nhận của mình về cậu, mà ngày xưa anh không dám nói ra. 

Phúc cũng không biết mình đã say đắm con người này tự bao giờ. Có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Lần đầu tiên phú ông chuyển đến ngôi làng này, đưa theo con trai cả và cậu út, anh lúc ấy đang chơi cùng đám Bảo, Khoa, Thạch, nghe ngóng phú ông về làng, thế là cả bằng đấy đứa chạy ra xem cho thỏa thú. Mới chạy ra đến nơi, Phúc đã phải sững người khi bắt gặp ánh mắt của cậu nhóc đối diện. 

“Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao…

Anh ngỡ như ánh sao trên trời.

Rơi vào tim này, muôn ngàn thương yêu,

Anh mong ánh sao trời kia ngừng mãi nơi đây.”

Trong giây lát, câu hát mà nhỏ Nam từng hát, chợt hiện lên trong tâm trí Phúc. Ánh mắt của cậu nhóc nhìn anh không đắm đuối gì cả, đơn thuần là thấy người đến thì tiện liếc nhìn. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc đó đã khiến Phúc cảm thấy trong đôi mắt kia chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao, lấp lánh rực rỡ. Những ngôi sao đó theo ánh nhìn ấy bay vào tim anh, nhảy nhót khơi dậy muôn ngàn yêu thương. Anh đã mong ánh mắt ấy nhìn anh thêm lần nữa, chỉ nhìn riêng mình anh thôi, để ánh sao trời kia ngừng mãi nơi tim anh. 

….

Ngày thứ hai mươi, không biết do gì mà Phúc chợt cúi xuống hôn Sơn. Tất nhiên anh chỉ dám hôn phớt qua, môi chạm môi, như vậy cũng đủ khiến Phúc ngượng đỏ mặt bật dậy. Tim anh đập thình thịch, bởi lúc vừa hôn xuống, anh cảm nhận được đôi môi cậu ấy có mấp máy. Liệu có phải tình cảm của anh đã đạt đến chân thành, hái được quá chín?

Thế nhưng dù anh đợi cả ngày, thì Sơn vẫn nằm yên đó, môi cũng lại mím chặt. 

Ngày thứ hai mốt, đương lúc Phúc vừa kết thúc công việc của mình chuẩn bị sang nhà phú ông như mọi lần, nhưng chưa đến nhà đã nghe thấy tiếng reo hò hân hoan. Anh dường như còn nghe thấy tiếng mọi người nhắc đến cậu út đã tỉnh. 

Phúc không biết cảm xúc lúc đó của mình như thế nào. Có phải cậu ấy tỉnh vì anh không? Bởi vì nụ hôn hôm qua? Tình cảm chân thành của một chàng trai nhà nghèo đơn phương đã đả động được công chúa? Đầu óc anh rối bời, cơ thể dường như theo bản năng mà chạy nhanh đến nơi quen thuộc đấy.

Cho đến khi, anh nhìn thấy. 

Cậu út, Nguyễn Huỳnh Sơn, đã tỉnh dậy, đang tươi cười tràn đầy sức sống. Đôi mắt kia đã mở ra, dù không ở gần nhưng anh vẫn có thể biết hàng lông mi cong vút kia lay động theo từng ánh mắt nụ cười của cậu. Hai mươi ngày, anh đã khắc ghi từng chi tiết của cậu. Thế nhưng, đôi mắt mở ra, hình bóng chất chứa trong đó lại không phải anh. Cậu đang nhìn người bên cạnh, Nguyễn Duy Thuận. 

Không cần lại gần, chỉ cần nhín từ xa Phúc đã nhận ra hình dáng đó, người anh mà anh luôn ngưỡng mộ. 

Thuận vốn là học trò của phú ông, nên vốn rất thân thiết với cậu út Sơn. Hai năm rồi y lên Kinh dự thi, nên cũng bỏ lỡ những cuộc tuyển dâu của phú ông. Vốn dĩ y sẽ phải ở lại thi thêm kì thi Đình nữa, nhưng khi nghe tin về gia đình phú ông, về lời nguyền khiến cậu út chìm vào giấc ngủ, y đã bỏ tất cả mà tất tởi phi ngựa nhanh về. Y vừa về đến nơi đã chạy nhanh vào nhà phú ông. Trùng hợp thay Phúc vừa ra khỏi theo cửa sau thì Thuận đã chạy nhanh vào theo cửa trước, nên hai người không hề biết nhau. 

Đêm đó mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là đêm trước Thuận vừa về, sáng hôm sau cậu út đã tỉnh, kéo theo đó là lời nguyền hóa giải, cả nhà phú ông dần trở lại như bình thường. Tất cả đều hoan hô reo hò, tin chắc rằng đây chính là định mệnh sắp đặt, một cặp lương duyên trời ban, tình cảm chân thành của họ đã phá tan lời nguyền gớm ghiếc.

….

“Lỡ trúng tiếng sét ái ân em vô tình mang sang,

Dẫu không thể nào để ngừng một giây

Để lòng này thôi nhớ nàng…”

….

“Và anh sẽ nhớ mãi từng phút mặn nồng,

Khi anh ôm thương yêu vào lòng.

Ôm tia nắng của ngày giá rét

Cho đời này thêm ấm áp.” 

Phúc cười khổ, chưa bao giờ anh muốn quỳ phục nhỏ Nam đến thế. Bài hát nó từng vu vơ hát, chế thêm vài câu, giờ như ám ảnh đi theo anh đến cùng cực. Có lẽ đúng thật, anh sẽ nhớ mãi hai mốt ngày qua, được kề cận ngắm nhìn cậu, được ôm yêu thương của mình vào lòng. Cậu chính là tia nắng của ngày giá rét, sưởi ấm trái tim của anh. 

“Em như muôn ngàn giọt mưa xuân, ươm tình chồi xanh tươi thắm…” 

Đến cuối cùng, giọt mưa xuân rơi trên bao nẻo đường, cũng chỉ là vô tình ươm lên chồi xanh tươi thắm. Chuyện tình đã định sẵn không có kết quả, sao còn phải cố chấp. 

____

Nếu còn gì thắc mắc, xin đọc lại câu đầu trước khi vào truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro