06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bắt đầu hồi tưởng_

"Dì à nếu như con thích nhiều người thì có sao không..."

"Hanbin ý con là sao?"

Kang Eunbi lo lắng có vẻ như Hanbin đã biết được cảm giác kì lạ đó rồi, mặt cô biến sắc sợ rằng với sức lực của Hanbin sao có thể chống lại được mùi của nhiều Alpha, cậu sẽ chết mất.

"Con không biết nữa...con...con"

"Bình tĩnh nào Hanbin hãy chia sẻ với dì có lẽ dì sẽ giúp con mà đừng ngại"

"Vâng"

Hanbin cũng sợ thích tới nhiều người như thế có xấu không? có gọi là bắt cá nhiều tay, cậu bối rối và sợ hãi với cảm giác này từ năm cấp hai rồi, mặc dù năm đó chưa rõ rệt nhưng bây giờ nó hầu như xâm chiếm hết trí não của Hanbin khiến cậu mệt mỏi.

"Nào nói cho dì nghe xem"

"Con thích tới sáu người từ năm cấp hai rồi nhưng lúc đó con chỉ nghĩ đấy là hào cảm, vì họ là những Alpha quá ưu tú nhưng càng ngày con càng thích họ nhiều hơn sau khi không đi học ở trường nữa con nghĩ tình cảm sẽ phai mờ vì không gặp nhưng bây giờ khi gặp lại hai trong số họ con vẫn rất yêu họ...thậm chí...thậm chí"

"Con nói tiếp đi đừng sợ"

"Thậm chí con còn làm tình với một trong số sáu người đó nữa"

"Trời đất Hanbin thế con có sao không có bị đánh dấu chưa?"

"Chưa...chưa ạ"

Cô thở phào nếu Hanbin mà bị đánh dấu cô thề cả đời này sẽ không tha thứ cho mình nếu hôm đó không phải vì cô thì Hanbin đã không bị bắt đi.

"Người đó là Ahn Hyeongseop phải không?"

"Vâng...vâng ạ"

"Dì nói con nghe này Hanbin con là một loại Omega có nhiều bạn đời tối thiểu bao nhiêu thì dì không biết nhưng có lẽ sáu người con thích có thể là bạn đời của con đấy à không phải là có thể nữa mà 90% là chắc chắn rồi"

Hanbin ậm ừ cuối cùng cũng được giải đáp vậy thì cậu không phải người xấu rồi vậy mà cứ suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi hết sức.

_Kết thúc hồi tưởng_

"Thế anh là gì của em?"

Hanbin rất mong chờ vào câu trả lời này ánh mắt cậu chứa những tia long lanh làm Ahn Hyeongseop bật cười.

"Anh là tình yêu là thế giới nhỏ là định mệnh và là bạn đời của em Oh Hanbin..."

Lòng Hanbin như có ngàn đốm pháo bông nhỏ nổ tung hạnh phúc mà ôm lấy Ahn Hyeongseop vùi mình vào khuôn ngực ấm áp ấy nó khiến cậu thoải mái rất nhiều,Hanbin lí nhí nói trong lòng người kia.

"Anh cũng yêu em"

Lại tiếp tục một người thì xấu hổ một người trêu người còn kia.

"Thật ra em biết anh là Omega có nhiều bạn đời"

"Thế mà em vẫn đánh Eunchan ghen tuông quá mức rồi đấy"

"Tại em yêu anh thôi"

Cái màn cẩu lương này thật gây hại mắt người xem con người đứng ngoài cửa đã đen cả mặt lại rồi mà cặp đôi chim cu nào đấy vẫn không phát hiện.

"Nè đây là phòng của tao"

Ahn Hyeongseop nhìn thấy Eunchan thì mặt hơi trầm xuống, thôi thì đành đi ra ngoài cho người ta nói chuyện vậy dù sao hắn cũng đâu phải bạn đời duy nhất của cậu, nghĩ đến mấy thằng bạn trời đánh của mình cũng có thể là định mệnh của Hanbin,Ahn Hyeongseop lại cảm thấy tức gì đâu.

"Anh đỡ đau chưa em hồi nãy không kiểm soát được"

"Không sao chỉ là Eunchan làm anh hơi bất ngờ một xíu"

Eunchan cười cười ôm cậu vào lòng vỗ về Hanbin cuối cùng cũng thuộc về hắn nhưng không phải của riêng hắn mà có thể mấy người bạn nọ cũng có phần, Hanbin nhỏ bé xinh đẹp như vậy phải bảo vệ thật cẩn thận không thì bị bắt đi lúc nào không hay.

"Eunchan nè nghe nói hồi trước mấy đứa có nhiều tình nhân lắm đúng không?"

"Hanbinie anh không cần quan tâm đến lũ đó anh chỉ cần biết bây giờ em chỉ yêu mỗi mình anh không có thêm ai khác được chưa nào"

"Anh biết rồi nhưng mà anh đói lắm rồi mình đi ăn gì đi"

"Được rồi để em bế anh"

Eunchan bế Hanbin lên bước xuống dưới lầu đã thấy lũ bạn ngồi đó qua đây giờ này thì chỉ có mà phá thôi chứ làm cái gì nữa.

"Wow Omega hôm trước đây sao nè Ahn Hyeongseop mày cho Eunchan dùng chung mà không cho tao thật là mất lòng quá đi"

"Thôi đi Song Jaewon người ta là Omega chứ không phải lũ Beta mày muốn cắn đâu thì cắn đâu"

Ahn Hyeongseop chưa kịp phản biện lại thì Kim Taerae đã lên tiếng trước làm cho mọi người kinh ngạc Kim Taerae cũng thay đổi vì một Omega sao thật kì lạ.

"Qua nhà nhau ăn cơm mà cứ phải cãi nhau thế nào ngồi vô đi"

Lee Euiwoong luôn là người giải vây cho tất cả mọi xung đột của cả nhóm.Nói là ăn nhưng hình như không đúng lắm thật ra là lo nhìn Hanbin ăn chưa tiếp xúc nhiều nhưng mấy người còn lại ngoại trừ Ahn Hyeongseop và Eunchan đều dâng lên một cảm xúc muốn bảo vệ cậu.

"Cậu tên gì?"

Koo Bonhyuk buộc miệng hỏi một câu như thường tình.

"Anh ấy tên Oh Hanbin 23 tuổi gọi anh cho đàng hoàng"

"Bắt nạt anh ấy là tao đục vào mặt chúng bay đấy"

Hanbin hơi buồn cười với giọng điệu trả lời của Ahn Hyeongseop và Eunchan gì đâu mà đáng yêu hết sức, dù sao thì mai mốt mấy người này cũng trở thành bạn đời của cậu thôi có cần gắt gỏng thế không.

Không nằm ngoài dự đoán của Eunchan sau khi ăn xong vẫn là một màn ồn ào hắn biết trước liền đùn đẩy việc tiếp khách cho Ahn Hyeongseop để được ở cạnh Hanbin cùng cậu ở trên phòng coi phim và ăn đồ ăn vặt, Ahn Heongseop thì giận tím người cứ chờ đấy mặc dù không được ở cạnh Hanbin nhưng đã chơi thì phải quẩy cho banh nóc nhà mới được.

Hiện tại là Hanbin đã tắt tivi, rồi đi đến ngồi cạnh Eunchan đan tay vào tay hắn một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

"Eunchan em nhắm mắt vào đi"

Eunchan thấy kì lạ nhưng cũng nhắm mắt lại rồi Hanbin tiến đến hôn vào môi hắn một cái chụt làm hắn bất ngờ rồi cũng ôm lấy eo anh ghé sát tai thủ thỉ.

"Hanbin em yêu anh rất yêu anh"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro