•chương 12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin sau khi chạy khỏi đó,cậu vô thức chạy đến một nơi quen thuộc.Đó là một công viên bình thường,cậu đi ra một chỗ có băng ghế để ngồi.Ngồi xuống lòng cậu lại thấy dịu đi một chút,sau đó có tiếng cười của những đứa trẻ gần đó đang nô đùa.Nhìn bọn trẻ đang vui chơi như vậy cậu cũng bất giác nhớ lại lúc trước cậu và chị cũng thường xuyên ra đây để chơi và cả bố mẹ đều ra đây chơi cùng hai chị em cậu  

Kí ức đó thật đẹp biết bao,nghĩ vu vơ như thế cho đến khi có người ngồi bên cạnh cậu lúc nào không hay.Người đó đưa lon nước mát lạnh lên má cậu,khiến cậu vì lạnh mà thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy.Nhìn tên đang ngồi cạnh mình cậu liền phụng phịu nói

Hanbin-" cậu còn vác mặt tới đây à?!Nicholas!!"cậu lên tiếng quở trách,cái tên ngồi bên cạnh cậu chỉ biết cười trừ sau đó cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu rồi hỏi.

Nicholas-"Hanbin này,cậu chỉ đơn giản là tống vào tù thôi sao?có nhẹ nhàng quá không?"anh hỏi cậu một cách ôn nhu,cậu nghe thấy câu hỏi của anh im lặng một lúc rồi trả lời.

Hanbin-" coi như là trả ơn công lao ông ta đã nuôi tớ từ lúc còn 8 tuổi tới giờ đi!!"cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại,tay cậu nhanh chóng mở lon nước mà anh vừa mới đưa cho cậu.Cậu cũng nhanh chóng uống một ngụm nước định nói gì đó thì anh đã nhanh chóng mà nói tiếp.

Nicholas-"trả thù xong rồi...cậu định làm gì tiếp theo?.."anh ngập ngừng hỏi cậu,cậu thấy vậy chỉ nghiêng đầu qua một bên rồi mỉm cười với anh và liền trả lời.

Hanbin-"có thể là sẽ ra nước ngoài để tiếp tục chữa bệnh hoặc là sẽ ở đây với chị Yamin một thời gian rồi mới về lại Mỹ"cậu nói như vậy nhưng bản thân cậu cũng chả biết nên làm gì tiếp theo cả.

Sau khi nói với nhau vài câu cả hai lại rơi vào im lặng,cậu thì đơn giản là vừa uống lon nước vừa ngắm bầu trời đã ngả tối dần.Cứ như thế được một lúc lâu sau,có người hối hả chạy tới chỗ cậu và anh.Người đó thấy cậu liền quát

Yamin-"thằng nhóc ngốc!!em đã đi vậy hả?!!biết là chị lo lắm không?!!!"cô vừa lo vừa tức người em trai của mình,thấy như thế cậu cũng nhanh chóng đáp lại

Hanbin-"chị..em xin lỗi,đã làm chị lo lắng rồi..."cậu dùng giọng điệu hối lỗi cộng ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô.Nhìn thấy tuyệt chiêu này của em trai mình,cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà nói tiếp.

Yamin-" em biết lỗi là tốt!!vậy chúng ta về nhà nhé?chị sẽ làm mấy món mà em thích chịu không?!"cô nhẹ nhàng hỏi em trai mình,cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.Có vẻ như là họ quên gì rồi thì phải..đúng hai chị em họ quên là còn anh(Nicholas) ở đấy,anh bị cho ăn bơ nãy giờ lên tiếng.

Nicholas-"haizz...hai người nói chuyện tiếp đi,tớ có việc đi trước!!"nói xong anh nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.Cậu và cô thấy vậy liền gọi cho bác tài xế đến đón cả hai về,không lâu chiếc xe cũng đã đến.Hai người không nhanh không chậm bước lên xe rồi rời đi,chiếc xe đi bon bon trên con đường lớn,cậu nhìn cửa sổ xe nhìn ra những tòa nhà cao lớn khác nhau mà không khỏi cảm thán..

Hanbin-*Seoul đúng là một chốn phồn hoa nhộn nhịp mà!!*đã lâu không về lại Hàn Quốc nên cậu cứ như thế mà ngắm phong cảnh bên ngoài.Cứ như thế cả hai đã về đến nhà lúc nào không hay biết.
Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ,cả hai nhanh chóng bước xuống xe mà đi nhanh vào trong nhà.Vào tới bên trong ngôi nhà,Yamin đã nhanh chóng lên phòng để tắm rửa rồi thay đồ Hanbin cũng vậy,nhưng khi vừa vào tới phòng đã có người gọi điện cho cậu.Nhìn vào điện thoại,người đang gọi đến cậu là Wonyi cậu nhanh chóng bắt máy

Hanbin-"alo mình nghe nè!!mọi chuyện tới đâu rồi?"cậu khi bắt máy nhanh chóng vào thẳng vấn đề mà Wonyi đang định nhắc tới.

Wonyi-"ông ta đã chịu hợp tác điều tra rồi,theo như báo cáo thì tuần sau có thể khởi kiện được rồi!!"
Wonyi-"theo như mình biết,vì vụ việc phóng hỏa nhà cậu đã xảy ra đã khá lâu rồi,nên có nhiều bằng chứng quan trọng đã bị mất và phai đi nhiều theo thời gian."Chưa kịp để cậu nói gì cô đã nhanh chóng nói tiếp

Wonyi-"nhưng cậu yên tâm,nếu không ngồi tù vì vụ việc đó thì ông ta vẫn sẽ ngồi tù vì tham nhũng và hối lộ mà thôi!!"..

Hanbin-"vậy mức án cho ông ta là tầm bao nhiêu năm??"cậu hỏi cô

Wonyi-"nhẹ là từ 12 đến 20 năm tù,nặng hơn tí thì là tù chung thân.Còn hơn nữa thì có thể bị án tử hình!!"

Sau khi nghe cô nói vậy,cậu im lặng hồi lâu.Suy nghĩ về điều gì đó rồi lại lên tiếng

Hanbin-"ừm!!mình biết rồi.Cuối tuần này mình sẽ nói chuyện với luật sư của mình sau!!"nói xong cậu cũng cúp máy,quăng điện thoại qua một bên cậu liền đi tắm cho sạch sẽ.

Bước vô nhà tắm không lâu,liền có tiếng nước ở bên trong.Cậu vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa nghĩ.

Hanbin-*hôm nay quả là một ngày mệt mỏi mà...haizzz..*cậu ngước mặt lên trần mà nhắm mắt.Quả thật đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày hôm nay,nhưng chỉ hôm nay thôi sau này chỉ cần quản lý tốt công ty và sống cuộc sống an nhàn rồi.....










Bên cậu thì an nhàn nhưng bọn hắn thì không,sau khi cảnh sát tới đã làm náo loạn rất nhiều nên buổi tiệc đã bị hủy bỏ.Bọn hắn sau đó cũng về nhà chung của Lục gia,khi về đến đã có vị quản gia già đang đứng đó.

Quản gia Sung-"Lục thiếu hoan nghêng đã về nhà!!"ông nở nụ cười hiền hậu mà nhìn sáu vị thiếu gia trước mặt,bọn hắn không nói gì chỉ gật đầu mà đi vào bên trong.

Bọn hắn sau khi vào trong thì ai về phòng người ấy,nhưng trên mặt họ đều mang một vẻ suy tư đến khó tả.

Tại một căn phòng,có một chàng trai mái tóc màu nâu hạt dẻ đang trầm ngâm với đống tài liệu trên bàn.Là Hyuk hắn đang phải làm nốt đống tài liệu hắn vẫn chưa làm xong,nhưng chỉ là cái cớ để hắn không khỏi nhớ tới cậu mà thôi....
Hắn vốn ghét cậu nhưng cũng yêu cậu,hắn nghĩ đấy chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...chỉ nghĩ đơn thuần rằng nếu không quá tập trung vào cậu nữa thì cảm xúc ấy sẽ biến mất...

Nhưng hắn đã lầm..hắn càng muốn cảm xúc ấy biến mất thì y như rằng nó sẽ càng ngày càng nhiều lên.Đến lúc hắn nhận ra được cảm xúc ấy thì cậu đã bị đẩy xa khỏi hắn rồi,cậu đã là một mặt trời trong trái tim hắn nhưng hắn lại dập tắt chính mặt trời ấy.Để rồi cậu không còn ở đó nữa hắn mới nhận ra một điều...











Hyuk-"Tôi đã yêu em rồi!!..."










Chắc hẳn những người còn lại cũng nghĩ như hắn vậy.Nhưng liệu còn cơ hội để bù đắp cũng nhưng còn cơ hội để yêu cậu lần nữa không?

Chỉ có thể để số phận quyết định mà thôi......





















"Mặt trời của tôi...xin lỗi vì đã làm em tổn thương...cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm mà tôi trong quá khứ đã gây ra nhé?.."















-Hết chương 12-










______________________________
Chời ơi có ai nhớ tui hok??=33
Chứ tui nhớ mí bồ quá chời><
Chương này hơi nhạt thông cảm đang bí quá hok bt vt gì hết🥺🥺
Để chương sau bù cho mấy ní nhenn=>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro