•chương 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A!!lâu rồi không gặp nhỉ Hanbin.."cậu trai trẻ cao ráo mỉm cười với cậu

"A!!anh K!!"
_______________________________
"Dạo này vẫn sống tốt chứ?"cậu trai trẻ kia hỏi cậu một cách ôn nhu

"Em sống vẫn rất tốt....còn anh thế nào?.."cậu ngập ngừng với cậu trai trước mặt

"Vẫn tốt...em rảnh không?chúng ta đi dạo nhé?.."chàng trai ấy hỏi cậu,ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cậu

"Được!!dù sao em cũng muốn đi dạo hóng gió 1 lát^^"cậu trả lời môi còn cười mỉm với cậu trai ấy

"Được!!chúng ta cùng đi!!"cậu trai đó hối thúc nhanh chóng ra khỏi quán ăn đó,nãy giờ đứng đó nói chuyện hơi ngại 1 tí.Bước ra khỏi quán ăn,hai người đi dạo hóng gió hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của đối phương,K bỗng hỏi Hanbin..

"Hanbin...em vẫn còn tình cảm với bọn hắn sao?.."anh hỏi cậu có chút ngập ngừng....
Cậu ngập ngừng không đáp lại câu hỏi ngay chỉ im lặng gật đầu....cậu và anh quen biết nhau từ hồi cấp 2,lúc đó anh là tiền bối lớn hơn cậu 1 tuổi....ấn tượng lần đầu gặp nhau của cả hai rất tốt,anh với cậu dù khác lớp nhưng cùng một dãy nên anh thường xuyên rủ cậu đi chơi,đi ăn hoặc trốn tiết.Cho đến khi gần cuối cấp 2,K nhận ra rằng bản thân đã thích thầm Hanbin...anh luôn lo lắng và quan tâm cậu dù chỉ là 1 việc nhỏ anh cũng không nỡ để cậu làm.Nếu ai hỏi anh rằng tại sao lại thích Hanbin đến thế thì anh xin trả lời rằng...anh thích nụ cười tỏa nắng của cậu,thích luôn cách cậu quan tâm anh..thích cả cách mà cậu nỗ lực...thích luôn cả giọng nói ngọt ngào của cậu.Nói chung nếu đó là Hanbin dù là gì đi nữa anh cũng đều thích hết,nhưng lên cấp 3 em lại nỡ lòng nào quen bọn hắn mà bỏ mặc anh ở đây.....
"Anh không trách em vì không đáp lại tình cảm của anh...chỉ cần em hạnh phúc thì anh không còn gì luyến tiếc nữa..."sau khi học hết cấp 3 anh đã qua Úc để du học,khi quay trở lại anh liền tìm kiếm tin tức của em.Sau khi anh biết được anh đã rất đau lòng không ngờ anh lại giao em cho một lũ mù quáng không trân trọng em mà còn hành hạ em,sau khi gặp lại em anh hứa sẽ mang em đi một nơi thật xa để không ai có thể mang em đi hoặc hành hạ em nữa....

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•



Hiện Tại
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Sau câu hỏi đó họ chẳng nói với nhau câu gì mà chỉ lặng lẽ đi dạo cùng nhau,Hanbin lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh ấy

"Anh K....em nhờ anh một chuyện được không?"

"Được!!miễn là em nhờ,anh đều sẽ làm!!"anh vui vẻ mà đáp lại,cậu rất ít khi nhờ vả ai đó...nếu như cậu nhờ vả ai đó thì có nghĩa cậu thật sự tin tưởng người đó,cậu nhờ anh chắc chắn là cậu tin tưởng anh.

"Vậy thì tốt quá!!!..anh lại đây em nói cho nghe!!^^"cậu ngoắc tay ngỏ ý muốn anh tới gần,anh vui vẻ đi lại tai khi gần sát cậu,cậu liền nói một mạch chỉ nói đủ cho anh nghe.
Lúc đầu anh còn rất vui vẻ,sau khi nói xong sắc mặt anh liền thay đổi.Anh không nghĩ Hanbin sẽ làm như vậy đấy.

*tg:Còn về việc gì tác giả không nói đâu hihi^^,thôi xàm quá zô lại nè*

"Thật à?em muốn làm như vậy sao Hanbin?liệu có mạo hiểm quá không?"anh lo lắng hỏi cậu,việc Hanbin nhờ anh thật điên rồ mà.Anh không tin Hanbin có thể nhờ anh những việc này

"Mọi thứ sẽ ổn thôi!!...hãy tin tưởng em nhé?.."cậu cười mỉm để trấn an người con trai trước mặt..
Anh trầm mặc khi nghe cậu nói vậy như vẫn có thể thấy trong mắt anh vẫn còn rất nhiều tia lo lắng và hoảng,cậu biết việc mình làm có hơi mạo hiểm nhưng đây là cách duy nhất...cậu bắt buộc phải làm.

"Anh đang làm vì ở đây thế?!!"

"Haizz..lại gặp rồi nhỉ?..Koo BonHyuk!!"

"Haa..anh gan lắm đó..Hanbin!!"
_______________________________
Hiuhiu..xin lỗi mấy ní vì giờ mới đăng,tui có ý tưởng nhưng lười viết với một phần do tay tui bị đứt vết đứt khá sâu nên không viết được...😭😭
Thành thật xin lỗi mấy ní nhiều😓😓🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro