Chap7 Tôi yêu tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai kể cho nhau mọi thứ từ tình yêu đơn phương đến sở thích họ . Nhưng Hanbin ngừng lại dường như đang suy nghĩ gì đó ( Hanbin / Ngc Hưng )

_Hanbin " Cho tôi hỏi chút tại sao cậu lại thích tháng 4 vậy ? "

_Ngọc Hưng " Hum nó là cuộc gặp định mệnh giữa tôi và Nguyên nó làm tôi nhớ mãi  "

_Hanbin " Là vậy à Cậu kể cho tôi một chút về lúc đó được không? "

_Ngọc Hưng " Được thôi , để tôi kể cho cậu "

(*nh li )

Năm ấy là tháng 4 , cậu đi cùng gia đình đến Nhật chơi vào dịp lễ . Chẳng may cậu đi loanh quanh vô tình bị ngã , đầu gối bị trầy xướt còn rướm máu nó thật sự rất đau.
Bỗng có một cậu bé chạy đến hỏi han cậu rồi còn băn bó vết thương cho cậu , cậu bé đó giới thiệu về bản thân ( họ giao tiếp bằng tiếng Việt )

_Nguyên " xin chào tớ Nguyên năm nay 12t , còn cậu? "

_Ngọc Hưng " à tôi là Hưng bằng tuổi cậu "

_Nguyên " Nhưng sao cậu bị ngã trày xướt thế? "

_Ngọc Hưng " t-tôi không để ý có viên đá nên vấp té "

_Nguyên " Vậy hả? Để tớ kêu mẹ tớ gọi cho ba mẹ cậu nha "

Cậu nhóc có đôi mắt cáo đó nở một nụ cười tựa như ánh dương xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhẽo của cậu . Tiếng sét ái tình dáng xuống đầu cái con người chẳng bao giờ biết tình yêu là gì
Từ cuộc gặp định mệnh đó cậu đã thích Nguyên . Nhưng cuộc đời cậu trớ trêu làm sao , chưa kịp bày tỏ cảm xúc giấu kín trong lòng lại ra đi trong sự đau khổ đến tột cùng...
Hối tiếc là từ hiện tại có thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này

( *... )

_Hanbin " Chà.. Hối tiếc thật nhỉ ? "

Anh cảm thán khi nghe cậu kể lại cuộc gặp của hai người , anh biết mình chưa hoàn toàn hiểu cậu nhưng giờ anh đã hiểu được thứ cậu chán nản khi ở thế giới này rồi...
Nếu nói thì anh là kẻ vì yêu vì thương mà muốn chiếm đoạt người đó . Còn cậu là thứ tình yêu đơn phương từ bảo vệ , yêu thương , diệu dàng đều dành hết cho người đó

_Ngọc Hưng " Đúng tôi tiếc cái tình yêu ấy... "
' Nguyên à tôi yêu cậu nhiều lắm '
' Hơn bất kì ai '

Cậu cười trừ dù gì cứ đơn phương cũng được , chợt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu.

_Ngọc Hưng " Này tôi muốn gặp hệ thống "

_Hanbin " U-ừ được tôi nhóc ra ngay "

Anh bất ngờ chẳng biết cậu muốn gặp hệ thống làm gì nữa

_Hệ thống " Oa~ có việc mà anh gọi tôi thế "

_Ngọc Hưng " Nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ có thể trở lại thế giới thực hoặc đưa người vào không ? "

_Hệ thống " Umm~ miễn đừng để các nam chính thích hoặc yêu anh thì có thể đưa 1-2 người vào "

_Ngọc Hung " Ừ được cảm ơn rất nhiều tối rồi tôi đi về "

_Hệ thống & Hanbin " um tạm biệt "

💭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro