ChanBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- HanBin hyung, mai anh có muốn đi chạy bộ với em không?_ Eunchan từ đằng sau HanBin ôm lấy anh.

HanBin đang cất dọn đồ làm bánh, quay sang nói:

- Có chứ, vẫn như cũ hả?

- Vâng, 6 rưỡi sáng nha_ Eunchan híp mắt cười, đặt cằm lên đầu anh

HanBin với Eunchan thỉnh thoảng vẫn hay cùng nhau đi tập thể dục. Đôi khi là chạy bộ, đánh cầu lông hoặc là đạp xe. Eunchan thích tập thể dục với anh cả lắm, chỉ có khoảng thời gian này cậu mới được ở riêng với anh thôi. Tranh thủ lúc không có mấy con người kia cậu cùng HanBin bồi đắp tình cảm^^

Những lúc bình thường, cậu chưa bao giờ thấy HanBin ở một mình. Lúc thì Hwarang bên cạnh, không thì Hyuk quấn quấn dụi dụi. Ngoài những lúc ở với Hwa và Hyuk ra thì còn nhỏ em út luôn cậy mình được HanBin cưng nhất mà độc chiếm HanBin. Thỉnh thoảng vì quá phiền nên HanBin thường trốn sang phòng cậu, Lew hoặc Hyeongseop.

Hiện tại HanBin vừa làm bánh xong mấy con người kia đang tập trung ăn uống, cậu lẻn vào đây với anh thầm thì một cuộc hẹn nhỏ. Sau đó giúp anh cất dọn đồ đạc rồi cùng anh ra ngoài ăn.

- Mai chúng ta không có lịch trình có thể ngủ nướng rồi. Mai không ai được gọi em dạy nhé, em không dạy đâu_ Hyuk vừa ăn vừa nói, sau những đợt dày đặc lịch trình mới có một ngày được nghỉ ngơi nên Hyuk ta quyết định dành cả buổi sáng để ngủ. (Đoạn này nói chuyện với cả HanBin và Hyeongseop nên Hyuk xưng em nha)

- Đúng đúng, phải ngủ bù cho những ngày dạy sớm_ Hwarang giơ ngón cái hưởng ứng.

- Mai ai cũng muốn ngủ hết, không ai rảnh mà gọi anh đâu_ Lew bình thường là đồng hồ báo thức của nhóm. Luôn dạy rất đúng giờ gọi các thành viên nhóm nhưng mai xin phép không báo thức gì cả, báo thức cũng cần nghỉ ngơi.

- Dù gì mai ai cũng ngủ nướng, hay tối nay bọn mình thức xem phim ma đi :3_ Taerae nhanh nhảu góp vui.

- Thôi thôi, anh hay ngủ mơ linh tinh lắm nhỡ đâu xem xong tối gặp ác mộng, hãy để giấc ngủ được trọn vẹn bình yên_ Hyeongseop không cần suy nghĩ từ chối ngay và luôn (Vậy mà hôm bữa nhỏ nào kêu Seop dụ nhỏ xem phim ma, oan ức)

- Anh cũng không muốn xem đâu bộ phim lần trước anh vẫn còn sợ đó_ HanBin lắc đầu nguầy nguậy nói

Eunchan ở bên cạnh không nói gì, chỉ dùng tay xoa đầu anh. Vuốt những sợi tóc bị rối trên môi nở nụ cười cưng chiều.

- Chỉ là phim thôi mà, nếu anh sợ có thể ngủ cùng em mà_ Taerae nói rồi giang tay ra ôm HanBin vào lòng.

- Không được nha, HanBin ngủ với anh là hết sợ chứ ngủ với chú có khi còn sợ hơn đó_ Hwarang phản đối lời nói của Taerae, còn tách hai người ra khỏi nhau.

- Hai chú đều đáng sợ như nhau HanBin ngủ với anh là yên tâm nhất_ Hyuk không kém phần chen vào nói.

HanBin nhìn ba người còn lại bằng ánh mắt cầu cứu. Lew và Hyeongseop chỉ biết đỡ trán bất lực, can ngăn 3 con người kia đang chuẩn bị có một cuộc chiến xảy ra.

Eunchan dựa vào to lớn tách anh cả ra khỏi 3 người kia, rồi bế HanBin chuồn lên phòng trước. Nay HanBin ngủ với cậu rồi nha các chú cứ tiếp tục cãi nhau.

Sau khi giải quyết được cuộc cãi vã trẻ con của 3 con người kia. Lew và Hyeongseop quay ra đã không còn thấy HanBin và Eunchan đâu nữa.

- Được lắm, giờ biết đem người giấu đi luôn rồi_ Hyeongseop bẻ tay răng rắc, rõ ràng mình mới là người giải cứu mỹ nhân khỏi mấy tên biến thái này, mà quay ra mỹ nhân lại bị tên biến thái khác cướp đi mất.

Lew lùa mấy anh em về phòng ngủ, cãi nhau xong thấy HanBin bị cuỗm đi mất rồi, giờ cũng chả giải quyết được vấn đề gì tất cả ỉu xìu đi về phòng.

Chỉ có con cá heo nào đó ôm mèo con trong lòng ngủ ngon lành :3

Sáng hôm sau, 6h30 HanBin và EunChan đã chuẩn bị xong. Tầm này ngoài đường vẫn còn vắng chỉ có mấy ông bà, cô chú cũng dạy sớm thể dục. Anh và cậu không lo có ai nhận ra mình cả, ăn mặc thoải mái lên đường chạy bộ thôi.

Hai người bắt đầu chạy từ nhà cho đến công viên, trên đường thỉnh thoảng sẽ dừng lại đi bộ một chút để ngắm cảnh. Đến công viên, HanBin thấy hơi mệt, vận động một xíu rồi cùng Eunchan ngồi xuống ghế trong công viên nghỉ ngơi.

Tầm này, công viên không có nhiều người. Chỉ có một vài cô chú đứng tập thể dục với nhau ở đằng xa kia. HanBin và Eunchan chọn chỗ ngồi khá là khuất, xung quanh có rất nhiều bụi cây chiếc ghế hai người đang ngồi được kê lọt vào góc khuất của những bụi cây.

Đây chính là chỗ quen thuộc của hai người, Eunchan rất thích chỗ này.

HanBin có mang theo một balo nhỏ đựng khăn giấy, khẩu trang, một vài trang bị khác. Lỡ xíu có về muộn, nhiều người, anh nghĩ nên đem theo khẩu trang sẽ an toàn hơn. Đưa khăn giấy cho Eunchan lau mồ hôi anh nói:

- Sao bữa nay chạy thấy mệt mệt ta

- Chắc do lâu không chạy á anh_ Eunchan sau khi lau xong mồ hôi, lại lấy khăn giấy của HanBin ân cần lau cho anh, lau từ trán, mặt cho đến cổ. 

Chắc do vừa chạy mệt nên giờ người HanBin hồng hồng. Hai bên má của anh phớt phớt hồng, môi mấp máy hát mấy câu vu vơ gì đó. Cậu nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đang mấp máy đó, nuốt nước miếng. Tay khựng lại, HanBin thấy Eunchan tự nhiên dừng lại ngước lên nhìn cậu, tim Eunchan liền đập thình thịch nhìn anh chằm chằm

- Sao vậy? Mặt anh có gì sao?_ HanBin cười cười xoa xoa mặt xem có gì thật không. Eunchan ném mấy tờ giấy sang bên cạnh, tay nắm lấy tay HanBin đang xoa xoa mặt.

- HanBin hyung...

- Anh đâ..._ Chưa kịp nói hết câu, anh rơi vào nụ hôn của Eunchan. Cậu hết sức nhẹ nhàng mà mơn trớn môi anh.

Tối hôm qua sau khi bế anh về phòng, cậu đã định cùng HanBin mần nhau một chút. Nhưng anh từ chối vì lý do sáng mai muốn đi tập thể dục. Eunchan lúc đó một mặt trầm lặng nghĩ "Là mình tự bóp đúng không nhỉ?"

Vốn dĩ có thể làm được rất nhiều thứ vào tối hôm qua, sáng hôm nay còn được nghỉ. Vậy mà chỉ một lý do mà cậu nghĩ vội để muốn ở riêng với anh mà bỏ lỡ cả cơ hội ngàn năm có một. Cả đêm đó chỉ được ôm anh ngủ, cậu rất khó chịuuu.

Nụ hôn Eunchan rất nhẹ nhàng, nhưng rồi HanBin chợt giật mình đẩy cậu ra

- Chúng ta đang ở ngoài đó

- Nhưng không có ai ở đây cả_ Eunchan kéo anh gần mình hơn

- Lỡ người ta đi qua đây thì làm sao?_ HanBin lại kéo dài khoảng cách với Eunchan. Mắt dáo nhìn xung quanh

- Anh, không yêu em sao?_ Eunchan vì bị anh từ chối đến 2 lần nên sinh ra cảm giác HanBin không yêu thương mình. HanBin giật mình với câu hỏi đó, quay ra nhìn cậu

- Ơ, anh yêu em mà, sao vậy?_ HanBin trả lời theo bản năng, tự hỏi sao tự nhiên câu chuyện chuyển biến thành cái gì thế này

- Hôm qua anh cũng từ chối em, hôm nay cũng vậy, anh không thích em đến vậy sao?_ Eunchan cúi gằm mặt xuống. HanBin vội ôm lấy cậu, đầu Eunchan gục xuống vai anh. Nhìn Eunchan bây giờ ấm ức, tủi thân không chịu được.

- Không phải, em hiểu lầm rồi, vì hôm nay đi tập thể dục nên tối hôm qua phải ngủ sớm chứ nếu không sáng sẽ không dạy được mất, còn hôm nay là do chúng ta đang ở ngoài mà, không thể chủ quan được_ HanBin vòng đôi tay ôm lấy Eunchan tay xoa xoa lưng cậu dỗ dánh như một đứa trẻ. 

Eunchan không nói gì, tay cũng ôm lại anh còn không quên ghì chặt. HanBin nghĩ, không ổn rồi bình thường đã ít nói giờ còn dỗi, khó dỗ phải biết. Hôm qua cũng không định từ chối Eunchan nhưng lâu rồi anh không đi tập thể dục, cũng muốn đi khuây khỏa một chút.

- Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài với nhau, chỉ hai người thôi. Nên hôm nay anh muốn đi tập thể dục với Eunchan lắm đó. Mãi mới có một ngày nghỉ để đi riêng như này, còn mấy chuyện kia...ừm... chúng ta có nhiều thời gian mà không phải sao?_ HanBin nhẹ nhàng thỏ thẻ với cậu.

Eunchan ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia vui mừng. Anh lại nói

- Anh biết Eunchan ngoan lắm, không dám bám anh như tụi Hwa và Hyuk sợ phiền đến anh. Nên hôm nay, anh muốn cùng Eunchan ở riêng một chút, thoải mái một chút_ HanBin xoa xoa đầu Eunchan nói. Lời nói như rót mật vào tai cậu, làm trái tim vừa trùng xuống lại tiếp tục loạn nhịp.  Câu nói của anh có chút ám muội nếu như hai người ở trong phòng, Eunchan để câu 'thoái mái một chút' của anh trong lòng.

HanBin nhìn xung quanh xem thật sự không có ai ngoài anh và cậu, quay lại hôn vào má Eunchan một cái thật kêu

*chụt* Eunchan tỉnh liền

- Đền cho em đó_ HanBin cười hihi nhìn cậu, còn Eunchan thì chết mất thôi. 

Đáng yêu quá!!!

Eunchan liền nở nụ cười trên môi. Nhưng vẫn chẳng nói gì, hai người ngồi nhìn nhau cười vậy thôi.

Một lúc sau, cười hết nổi ( chắc do mỏi mồm =)) HanBin và Eunchan lại chạy bộ từ công viên về đến nhà, trước khi mở cửa vào. Eunchan còn kéo HanBin lại nói:

- Hyung, giờ vẫn còn sớm... anh 'đền' tiếp cho em nhé..._ Eunchan vẻ mặt khó đoán nói rồi kéo HanBin vào nhà.

- Ừ_ HanBin cười đáp lại.

Anh và Eunchan vào phòng đóng cửa... sau đó cùng nhau thoải mái một chút... sau đó...

________________

Ờm, không còn sau đó nữa, mấy bồ tưởng tượng nha :3

Spoil chap sau: LewBin tắm chung, tắm chung, tắm chung!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro