Chương 7 : Ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Belift, từng có một lời đồn như thế này
"Người tốt đẹp đến mấy rồi cũng sẽ bị tạp nham vấy bẩn mà thôi"

Người trong lời đồn chính là Lee Wonsik, cựu thực tập sinh của công ty. Hắn ta giỏi lắm, hắn luôn đứng nhất trong các bài kiểm tra, từ vocal, dance, rồi đến rap, hắn là một người toàn năng mà ai cũng ganh tị, một cậu trai mà các cô nàng đều ưa thích

Nhưng mà... Đó chỉ là 'đã từng' thôi.

Lee Wonsik, hắn được công ty chọn làm ứng cử viên duy nhất cho dự án debut solo cuối năm. Nhưng đáng tiếc rằng nó đã được thay thế bởi dự án khác là nhóm nhạc nam bước ra từ I-Land. Hắn mất suất debut, biết bao giọt mồ hôi nước mắt của hắn xem như tan thành sương sớm.

Tuyệt vọng lắm chứ! 3 tháng mà tts I-Land tranh nhau slot debut, là 3 tháng mà Wonsik tự nhốt mình trong phòng để bầu bạn với các chất kích thích, trong tình trạng trầm cảm ngày một nặng hơn, hắn dần điên rồi, mỗi ngày đến công ty là một lần gây sự với mọi người, và... hắn buộc phải rời khỏi công ty.

Khi Wonsik đau đớn như này là lúc Enhypen debut trong vui sướng. Lee Wonsik, kẻ đáng thương hay đáng trách?

"Nc cười !! Là do chúng, là do lũ nhóc chúng mày nên nó tao mi thành ra thế này. Ha... bn nhóc y nht đnh phi tr giá!"

•••••••

Ngày hôm đó,
cái ngày cuối thu, ngày mà thời tiết ấm áp cùng một chút gió dịu nhẹ, là ngày mà bầu trời kia mang màu xanh ngắt với vài áng mây trắng bồng bềnh. Có những con phố hôm ấy tấp nập tiếng người, tiếng xe cộ tới lui. Cũng có những con hẻm nhỏ chỉ văng vẳng tiếng bước chân người đi, tiếng lao xao gió thổi. Và tại một nơi nào đó...

"You and I, We can fly~"

Nơi đó có bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt với tiếng nói cười ồn ả và với cả những giai điệu quen thuộc... Chính là nó, không sai đâu ... "Into the I-Land"

Đó là ngày bữa tiệc mừng hoàn thành ghi hình chương trình I-Land được tổ chức. Bữa tiệc chỉ đơn giản với mục đích ăn mừng sau khi kết thúc chương trình thôi nên chỉ tổ chức với quy mô nhỏ. Thế nhưng lại rất đông người tham gia bao gồm cả 23 tts, các staff, cả dàn ekip và các huấn luyện viên đều có mặt nên ồn là chuyện tất nhiên, đôi lúc lại có hơi... loạn một tí?

À còn Hanbin? Dĩ nhiên là cậu cũng góp mặt vào cuộc vui rồi. Hanbin có chút buồn vì không được debut, nhưng chả là sao cả, cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra mà. Còn giờ thì... NHẬP CUỘC THÔIII~

"Chúc mừng I-Land ghi hình thành công rực rỡ. Chúc mừng Enhypen debut !!"

"Hi~, đón nhận lời chúc của mọi người ạ. Tụi em đang cật lực chuẩn bị debut, mọi người đón chờ nhé" - leader Jungwon đại diện lên tiếng "Đảm bảo bao cháy bao ngầu luôn nhó"

Hanbin vui lắm. Enhypen nhất định phải thành công nhé, còn Hanbin, cậu cũng sẽ ổn thôi, nhất định sẽ debut mà. Nhưng chả biết sao, tâm trí Hanbin lúc này lại rối bời quá, cậu vui thật đấy, nhưng cậu cũng suy nghĩ nhiều thật... Giống như có cái gì đó cân cấn trong lòng vậy...

"Này Hanbin hyung?" - giọng nói của Jake giúp Hanbin thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình. "Anh mệt à? Sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm..."

Sắc mặt sao? Hanbin sững người vài giây, cậu đã để lộ ra biểu cảm gì nhỉ? Tâm trạng Hanbin đang rất vui, nhưng... nhưng...

"Anh không sao, chỉ là anh cảm thấy... có chút mệt" ... "Anh đi vệ sinh chút"

Nói rồi Hanbin chạy phắc ra ngoài hành lang để lại đứa em đứng ngơ ngác giữa sảnh tiệc. Thật ra cậu nói dối đấy, cậu không mệt, cậu cũng chẳng biết sao nữa. Hanbin làm sao vậy nhỉ? Rõ là khi nãy vẫn còn sung lắm, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy bứt rứt trong lòng, cậu cảm thấy mọi chuyện... dần không ổn...?

"...là mình đang ghen tị sao...?"

Không, không phải. Hanbin rất mừng cho En, nhưng trong lòng lại có cảm giác không an toàn. Khó chịu thật! Nếu dùng một từ để miêu tả thì có lẽ là "bất an". Cậu cực kì bất an, giống như đang và sẽ có gì đấy không mấy tốt đẹp xảy ra vậy.

Hanbin chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu quyết định trở lại sảnh tiệc, bước đi trên dãy hành lang, Hanbin chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói...

"Đúng vậy, 7 đứa nhóc ấy được debut, tôi cá rằng tụi nó sẽ rất thành công, nhưng cậu không cần lo lắng đâu, vì tôi sẽ dập tắt cái thành công đó"

"...?" Là giọng nói của một người phụ nữ phát ra trong căn phòng bên cạnh. Một giọng nói có chút quen thuộc, với cả... phải chăng là đang nhắc tới Enhypen sao? Hanbin đứng lấp ló bên ngoài để nghe ngóng cuộc hội thoại. Là quản lý Kim, cô quản lý của Enhypen !!

Không! Ngay bây giờ, chính lúc này, tim Hanbin lại đập nhanh hơn bao giờ hết, giống như đang báo động cho cậu rằng nếu dính líu tới cô ả này thì sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra cả.

"Tất nhiên, cứ để chúng nó tận hưởng thành công đi, sau đó tôi sẽ là người đào hố chôn chân bọn chúng. Cho chúng biết được cảm giác thất bại là gì" - dừng một chút, cô ta tiếp lời

"Cậu không tin tôi à? Tôi hiện là quản lý của tụi nó nên việc hãm hại chúng nó là chuyện đơn giản thôi~ Nào, cứ đưa tiền cho tôi đi thì cậu muốn gì tôi cũng làm"

-Títttttttttt- Một luồng sáng xẹt ngang trong đầu Hanbin. Cái gì mà dập tắt thành công, rồi đào hố chôn chân? Ả ta định làm gì Enhypen sao? 7 đứa nhỏ thậm chí còn chưa debut mà ả lại toan tính làm hại gì tụi nhỏ à?

"Khỉ gió !! Chẳng thà đem theo điện thoại thì mình đã ghi âm lại được đoạn thoại này rồi. Ngốc quá Hưng ơiii..."

Cậu tự chửi thầm, vô tình quản lý Kim lại nghe được. Cô ta cúp máy rồi quay phắt sang phía Hanbin "AI ĐÓ !!?"

Thì tại xui thôi Hưng ơi. 36 kế chuồn là thượng sách !! Mà đời nào có như mơ, ả quản lý chộp được cổ áo của Hanbin và lôi cậu vào căn phòng ấy nói rõ chuyện

"Này! Cậu thực tập sinh bị loại, Hanbin nhỉ? Cậu đã nghe được gì rồi?"

"Tôi chẳng biết gì cả, chỉ vô tình đi ngang qua thôi!"

"Cậu đùa tôi à? Nếu cậu đã biết hết mọi chuyện rồi thì tốt nhất cậu nên im lặng đi! Còn không thì tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu."

"Cô nghĩ hâm doạ như thế sẽ bịt được miệng tôi hả? Vì tiền mà cô lại chọn làm hại người như vậy sao? Ai là người yêu cầu cô làm thế?" - Hanbin tức chết đi được, đồ cáo già lưu manh!!

"Ha... muốn biết không?" - Ả ta cười khẩy. Quăng cho Hanbin tấm hình của một chàng trai.

"Đây..., Lee Wonsik? Wonsik trong lời đồn đây sao?"

Hanbin hiểu rồi. Ai lại chả tuyệt vọng khi bị trượt mất xuất debut chứ? Nhưng tại sao không suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn là lại dấn thân vào con đường này? Để rồi chủ mưu đi làm hại người khác, làm hại kẻ vô tội chỉ để thoả mãn thù hận của chính mình thôi à?

"Sao cô không khuyên nhủ Wonsik mà còn thông đồng với cậu ta?"

"Vì hắn có tiền !! Hắn sẽ đưa tôi tiền !! Tôi là quản lí của lũ nhóc kia, tôi sẽ dễ dàng thâu tóm tất cả, sẽ dễ dàng phá hỏng sự nghiệp của chúng !! Hahaha..."

Hanbin bị bộ dạng của quản lý Kim doạ cho sợ hãi "Điên hết rồi, các người điên hết rồi!"

"Tôi sẽ nói cho mấy đứa nhỏ biết !"

"Cậu còn chả có bằng chứng nữa cơ, với cả... cậu nghĩ Enhypen sẽ tin cậu... hay tin tôi..?" - Cô ả nở một nụ cười quái dị đến Hanbin cũng phải sởn gai ốc

Chỉ vừa dứt câu cô ả đã tự tay tát thẳng vào mặt mình. Một tiếng *chát* nghe thật đau đớn. Ả vờ loạng choạng ngã xuống đất, đập đầu vào thành ghế

"Cô điên rồi sao !!?" - Hanbin dần hoảng loạn

Khoan đã, dừng một chút, cái đ*ch gì đây? Kiểu motip này quen lắm nhá? Đừng bảo tiếp theo sẽ là một mĩ nam nào bất ngờ xuất hiện, bước đến đỡ ả và hiểu lầm cậu tác động vật lí đến ả ta....?

Đúng rồi đó.

"Có chuyện gì thế?" - Một giọng nói trầm ấm xuất hiện từ phía sau của Hanbin

"...???? Sunghoon? Jay?"

2 chàng thanh niên bước tới nhẹ nhàng dìu quản lí Kim. Ngước lên nhìn Hanbin với ánh mắt sắc lạnh vốn được miêu tả như ma cà rồng.

"Anh còn giả vờ ngơ ngác?"

"Em vừa đi ngang bên ngoài đã nghe được tiếng tát rất mạnh nên mới bước vào xem, ai lại ngờ thấy được cảnh tượng này. Anh nói xem, tại sao anh lại đánh quản lý của chúng em?"

*ĐÙNG*

Đây rồi..., chuyện khiến Hanbin lo lắng từ đầu buối đến giờ đây rồi... Lòng Hanbin như bị cơn bão càn quét đến đơ người ra vậy... Cậu chẳng màng để giải thích nữa...

...Vì, cậu cảm giác rằng sẽ chẳng ai tin mình cả...

"Bình tĩnh lại đi 2 đứa à, em nghe anh nói đã..."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro