- Chương 15 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây tối lắm, Hanbin muốn về nhà cơ. Anh bây giờ chỉ muốn Alpha của mình thôi, ở đây thật sự rất đáng sợ.

- Hanbin à! Anh ở đâu!?

- Ư.. Woongie, anh ở đây..

- Hanbin, không sao rồi.

- Hức...Oaaaaaa a..anh hong bỏ đi nữa đâu hức ở đây tối quá huhu anh sợ nhắm oaaaa..

- Ngoan, không sao nữa rồi. Đừng khóc, bọn em đưa anh về.

- Hưm.. Anh muốn về hức cho anh về đi hức..

- Ừm, đưa anh về.

Hanbin bỏ đi cũng một phần là vì bọn hắn, giờ nhìn Omega nhỏ thiếp đi trong lòng mà xót xa. Hyuk nhìn người thương tuy đã ngủ nhưng mũi nhỏ vẫn còn khịt vài cái.

Khẽ hôn lên trán anh một cái, hồi lúc nãy là do bọn hắn lỡ lời. Omega nhỏ cũng là vì muốn giúp bọn hắn nên mới dọn dẹp cho bọn hắn.

Vậy mà lại mắng người nọ nhiều như vậy, hắn cảm thấy không biết bao nhiêu mới đền cho hết tội.

* Sáng hôm sau *

Khuya hôm qua, Hanbin bỗng nhiên phát sốt làm bọn hắn cả đêm túc trực bên anh không rời nữa bước. Hanbin bản tính khi bệnh rất trẻ con, muốn gì được đó.

Muốn cho anh uống được thuốc cũng là một chuyện rất khó, dành mấy cả tiếng chỉ để dỗ ngọt Omega nhỏ này uống chút thuốc.

Lew là người phụ trách nấu cháo và pha sữa. Hwarang với Hyeongseop thay phiên nhau lau người cho anh.

Taerae thì sẽ đi mua thuốc, 2 người kia sẽ thay phiên nhau trông Hanbin.

Nhiều lúc bọn hắn cũng không biết phải làm sao mới không phật lòng Omega nhỏ hương sữa dâu nàu nữa.

Dù đã tốn hết nước bọt, câu văn nhưng cháo và thuốc vẫn nguyên vẹn trên bàn mà không vơi đi được một chút. Hwarang cảm thấy mấy lời ngon ngọt của hắn đã hết tác dụng rồi.

Bây giờ đã gần 4h chiều, nhưng cháo thì chỉ được có nữa tô. Hanbin cũng đã đỡ được một chút.

Eunchan có hỏi anh về chuyện về Việt thì sẽ sống ở đâu, nhà của mẹ anh chắc chắn là không đủ rồi. Giờ chỉ hy vọng vào đám bạn thân mà thôi.

Khi về quê hương của mình, anh nhất định sẽ dẫn bọn hắn đi gặp nhóm nhảy của anh mới được! CAC sẽ thích lắm cho coi.

Chắc anh sẽ gọi cho cô nhóc học chung với mình hồi cấp 3 nhỉ? Nhóc ấy tên là Satou Yuri, bằng tuổi với Hyeongseop. Nhưng được một chỗ là đã có vợ con rồi.

Nói là làm, anh cầm điện thoại gọi cho nhóc Yuri. Avatar của cô nhóc Alpha này để hình của một cô gái ôm một đứa bé thoạt tầm 2 - 3 tuổi gì đó.

Chưa tới 2' thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

- " Alo? Cho hỏi là ai vậy ạ? "

- " Anh là Oh Hanbin, bạn của Satou Yuri. Không biết anh có thể nói chuyện với em ấy một chút được không? "

- " À vâng. Anh đợi em một chút "

- ' Yuri-chan, anh Hanbin tìm chị này '

- Cô bé đó biết nói tiếng Nhật ạ?

- Vì Yuri là con lai của Anh và Nhật nên gia đình nhỏ đó hay giao tiếp với nhau bằng các thứ tiếng ấy mà.

- Ồh..

- Anh tìm em có việc gì không?

- Anh định sắp tới về quê chơi nhưng không biết ở đâu được.

- Vậy anh ghé qua nhà em ở chung nè, nhà cũng rộng.

- Ừm, mà cô bé đó là bạn đời của em sao?

- Vâng, em ấy tên " Vương Tử Diệp "

- Tên hay thật đó!

- Nhóc con kia tên Satou Haejin, là con trai của tụi em đó!

- Rất dễ thương.

- Bye anh nha.

- Ừm, bye.
_________________________________

Ú oà:))

Sau khi xem xong các bài hát mà T7 về VN hát rồi nhìn xuống phần dịch ta nói hoang mang lắm các pà ơi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro