- Chương 20 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đã được cho về nhà vào 2 tuần trước. Hôm nay, không có lịch đi tập nên bọn hắn lên công ty với của ba mẹ hết rồi.

Chỉ còn có mình anh với hai nhóc con này ở nhà thôi, được cái là bọn nhỏ rất ngoan. Không phá hay quấy khóc gì, lâu lâu đói thì chỉ có khóc một tí rồi lại ngưng.

Giờ cũng đã gần trưa, anh định sẽ làm cơm mang đến cho bọn hắn. Nhìn hai đứa nhỏ nằm ngủ ở đằng kia, Hanbin cảm thấy mình giống như là một người vợ, người mẹ vậy.

Anh quyết định sẽ làm cơm rang với sườn xào chua ngọt cho bọn hắn. À, còn phải đem theo ít kẹo coffee mà hôm trước mẹ mới gửi lên cho anh nữa. Bọn hắn có vẻ khá thích loại kẹo đấy.

Làm cơm xong thì cũng đã 11h, hai đứa nhỏ cũng đã thức. Từ KTX tới công ty của bọn hắn cũng không xa lắm.

Hanbin quyết định đi bộ để cho hai đứa nhỏ nhìn ngắm xung quanh một tí.

Nghĩ là làm, anh bế HaeMin bỏ vào xe đẩy xong lại bế HaeYeon bỏ vào cái nôi kế bên. Loại xe đôi này bọn hắn mới mua cho hai tiểu Omega nhà anh đó!

Bây giờ thì papa đưa con đi gặp các baba nha, chúng ta cùng nhau đi đưa cơm trưa thôi nào.

* Ở công ty của bọn hắn *

Dù sao thì Hanbin cũng là người nổi tiếng, đeo khẩu trang phòng hờ vẫn hơn. Còn hai bé bi này đang đi thì ngủ tiếp rồi, có lẽ là còn buồn ngủ đây.

Bước lại quầy lễ tân, cô nhân viên đó khẽ cuối chào một cái.

- Cho hỏi là anh muốn tìm ai ạ?

- Dạ, em muốn gặp Lee Euiwoong.

- Không biết em có hẹn trước với chủ tịch không?

- Dạ.. Không ạ, em tới đưa cơm cho các em ấy.

- Nếu em không có hẹn trước thì ra kia ngồi đợi nhé?

- Vâng..

Cũng đúng, anh tới đây là muốn tạo bất ngờ cho bọn hắn nên đâu có gọi hay nhắn tin gì cho đám Alpha chết bầm kia đâu.

Ngồi một xíu thì Hanbin cũng cởi khẩu trang ra, có vài nhân viên nhận ra anh thì phải.

Lau mép miệng khi nãy có dính chút sữa còn sót lại trêng miệng con. Anh thấy điện thoại rung lên, là Eunchan gọi. Hanbin bấm nghe máy, anh nói mình đang ở dưới chờ.

Eunchan nghe anh nói vậy liền muốn xuống đón, nhưng anh lại không cho. Hắn chỉ cần đưa số tần cho anh là được.

Đang mãi mê nói chuyện với Alpha có Pheromone mùi gỗ đàn hương. Thì bỗng, cô nhân viên kia ngã xuống làm đổ ly coffee lên đùi của anh.

- A!

- Anh ở đó chờ bọn em xuống liền.

- Cậu có sao không!? Khi nãy tôi có hơi bất cẩn.

- Dạ, em không sao.

- Hức oaaaaaaaa..

- Binnie ngoan đừng khóc, papa không sao hết. Bé ngoan nín nào.

Tuy là chỗ bị phỏng vẫn còn rất đau nhưng con khóc nên anh phải lo cho con trước. Dỗ dành cho thằng bé nín khóc, cũng không để ý rằng từ xa có một nhóm Alpha bật cao đi tới.

Hyuk thấy anh ôm con định đi tới thì nhìn xuống liền bắt gặp được một mảng đỏ xuất hiện ngay trên đùi của Omega nhà mình.

Hắn tức giận hỏi ai đã làm, tất cả nhân viên chỉ im lặng không dám nói gì. Vì người làm đổ coffee khi nãy chính là con gái của Jo Seojin, cô ta tên Jo MinYoung.

Cô ta phải nói là một cô công chúa vàng bạc của ba cô ta, tính cách ngang bướng, kiêu ngạo mấy ai bằng.

Không một ai dám lên tiếng khiến bọn hắn tức giận, mùi Pheromone nhanh chóng xuất hiện. Hanbin thấy vậy liền nói mình không sao cả.

Taerae không nói gì bước lại bế anh lên, còn hai đứa nhỏ thì Lew bế HaeMin còn Hwarang bế HaeYeon. Bọn hắn im lặng bỏ lên phòng làm việc. Trước khi đi còn nhắc nhở vài câu.
_________________________________

Mấy anh rất ra dáng tổng tài nên Hanbin xứng đáng là vợ em:)

Bữa giờ má cho đi học thêm, vô cứ hở hôm đó có việc gì vui thì ổng cho học số. Mà buồn cái ổng cho học hình, mà học 1 tháng 8 ngày thì ổng buồn hết 12 tháng luôn:))

Chời ơi cíu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro