- Chương 27 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay thì cầm kem cho con nhưng mặt lại hầm hầm như mất sổ gạo. Hanbin biết hắn vẫn còn giận vụ hồi nãy nên chỉ biết im lặng chỉ nói gì.

Hắn giận thì có đó nhưng vẫn thương anh, yêu anh. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đâu, đi mua kem thì cũng phải mặc kín đáo một chút chứ. Tắm với con xong liền đi mua kem, người thì chẳng lớn bao nhiêu mặc cái áo ướt nhẹp, ướt nhem như thế.

Lỡ anh bệnh thì phải làm sao, lúc đi cũng chẳng mang theo áo khoác ngoài nữa. Để cho bao thằng nhìn như vậy.

Để cho HaeMin và HaeYeon ăn kem xong rồi đưa hai đứa nhỏ xuống biển chơi thêm một chút nữa liền dẫn lên để đi ăn trưa.
Buổi trưa hôm nay, bọn hắn đặc biệt đưa ba ba con đi ăn một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở khu này.

HaeYeon rất thích ăn salad nên cô bé chính là người ăn salad tôm nhiều nhất.
Còn HaeMin lại thích ăn miến hải sản. Hai đứa nhỏ đã được ăn đến no căng bụng.

Hên là bọn hắn thuê khách sạn ở gần đây nên đi cũng không xa lắm. Chỉ cách tầm vào căn nhà là tới.

Trên đường về lại khách sạn thì hai cục bông nhỏ đã ngủ gục trên tay baba mật ong và baba chanh mất tiêu. Đặt hai đứa nhỏ lên giường rồi lấy gối chặn xung quanh. Xong liền đi tìm Hyuk để dỗ, anh biết hắn giận anh rồi.

Nhẹ nhàng bước đến sau lưng Alpha bật cao ấy, đưa tay ôm lấy hắn nhưng bị người kia lạnh nhạt hất ra. Hanbin cứ tiếp tục ôm lấy hắn, hắn thì cứ tiếp tục né.

Hết cách anh chỉ có thể đành tự mình dùng mĩ nhân kế. Rõ là thương anh vậy mà không để cho anh ôm. Người ta cũng biết buồn chứ bộ.

- Hức..

Hyuk nghe thấy tiếng khóc liền quay lại đằng sau nhìn, là hắn đã làm cho anh khóc rồi. Hyuk chỉ là muốn chọc anh một xíu để cho anh biết lỗi sai của mình.

Nhưng đâu ngờ là người nhỏ sẽ khóc đâu. Bây giờ hắn chỉ biết mình thật ngu ngốc khi đã làm như vậy.

- Hức huhu.. Em hết thương anh òi huhu..

- Aa!.. H..Hanbinie...em, em không có hết thương anh mà.

- Hức hưm hỏng chơi với em nữa huhu..

- Ngoan, đừng khóc nữa. Em thương bảo bối mà, nín nha?

- Nãy anh ôm hic em..em đẩy anh ga mà hic...

- Em lúc đó người thật sự rất bẩn nên không thể ôm anh được.

- Hic tạm tha.

Dễ như ăn bánh! Nhiệm vụ thành công mĩ mãn. Anh biết là chỉ cần khóc chút xíu là bọn Alpha bật cao này tâm có vững đến đâu thì cũng phải gục ngã.

Bây giờ đi vào phòng và ngủ với hai cục bông thôi~

* Hai ngày sau *

Hanbin cũng đâu nghĩ rằng mình dễ thụ thai đến vậy. Mấy ngày trước làm quên uống thuốc tránh thai nên bây giờ lại ôm bụng đi nhảy nữa nè.

Haizz..
Kiếp đẻ thuê chưa gì lại tới nữa...
_________________________________

Nên đẻ hay ko đẻ:))
Sóng gió chút cho zui hén:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro