[BONBIN] Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ
CẢNH BÁO: CÓ CẢNH HƠI NHẠY CẢM/ BIẾN THÁI🚫🚫🚫
-------------------------------------------------------

Koo Bonhyuk có một bí mật rất muốn nói cho Oh Hanbin biết.
______________________
Bonhyuk và Hanbin là bạn thân, từ nhỏ đến lớn luôn bên nhau. Nếu Bonhyuk là kiểu người trầm tính, lạnh lùng, khó gần. Thì Hanbin chính là phiên bản ngược lại với hắn, em là kiểu người hòa đồng, thích lải nhải mọi thứ trên trời dưới đất mà em thấy nó thú vị, trông ngốc vô cùng.

Thế nhưng, Bonhyuk lại đem lòng thầm mến cái tên ngốc nhà bên kia, hắn không thể kiềm lòng được mà lúc nào cũng chú ý đến em, ngắm nhìn em mọi lúc, muốn chiếm hữu em làm của riêng mình, muốn em chỉ lải nhải với mình hắn, không muốn em chạy lung tung khắp nơi mà gieo rắc tình yêu cho kẻ khác.

Có lẽ mọi thứ liên quan đến Oh Hanbin đều là ngoại lệ với Koo Bonhyuk. Ngay từ khi bắt đầu, khi đó Hanbin 4 tuổi chuyển đến cạnh nhà Bonhyuk, em đã là ngoại lệ của hắn. Mẹ của Bonhyuk khi đó rất ngạc nhiên, bởi vì hắn trước đó chưa bao giờ muốn chơi cùng bất cứ đứa trẻ cùng lứa nào cả, Bonhyuk luôn nói rằng đám trẻ trong xóm thật sự rất phiền khiến hắn chán ghét, và hắn thì suốt ngày chỉ ở trong nhà và vẽ tranh.

Đã có lần mẹ Bonhyuk đưa hắn đi tìm bác sĩ tâm lý, vì bà ấy sợ khi thấy Bonhyuk không giống như những đứa nhóc ngây thơ, hoạt bát, hắn lầm lỳ khiến mẹ rất lo. Nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì, bởi đó chính là tính cách của hắn, một kẻ lầm lỳ không thích bị người khác làm phiền.

Và rồi khi cậu bé trắng trẻo, mũm mĩm nhà bên xuất hiện, Koo Bonhyuk như biến thành người khác, à thì hắn chỉ đối xử đặc biệt với cậu bé ấy thôi, chứ mấy đứa trẻ khác hắn vẫn chẳng thèm ngó đâu. Hôm đó cậu bé Oh Hanbin 4 tuổi theo mẹ sang nhà hàng xóm chào hỏi, em vui vẻ cười tít mắt chào hỏi mẹ Bonhyuk, hắn vẫn còn nhớ rất rõ đôi mắt sợ hãi của em khi nhìn thấy hắn, vốn hắn cũng hiểu, vì mặt hắn lúc nào cũng nhìn trông thật hung dữ, làm em sợ cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy khuôn mặt sợ sệt, đôi chân nhỏ xinh của em bất giác lùi lại chốn sau lưng mẹ, làm cho Koo Bonhyuk lần đầu cảm nhận được cảm giác mất mát khi bị người khác sợ hãi, xa lánh. Không biết là tại sao, khi nhìn gương mặt cười đến tít mắt của Hanbin hắn cũng muốn em cười với hắn như thế.

Và kể từ ngày hôm ấy, ai cũng thấy được cậu bé Bonhyuk luôn quấn lấy nhóc Oh Hanbin nhà bên. Hắn sẽ chủ động tìm em chơi đùa, sẽ nắm tay của em để cùng tới trường. Nhưng có một điều Bonhyuk không hề thích ở Hanbin, đó là em đối với ai cũng cười như thế, cái đám trẻ phiền phức trong xóm ngày nào cũng vây quanh em, Bonhyuk ghét điều đó, Bonhyuk chỉ muốn Hanbin làm bạn với một mình hắn, cái đám trẻ con phiền phức kia thì có gì mà thích chứ. Sau đó, mỗi lần đám trẻ trong xóm tìm Hanbin chơi đùa, Bonhyuk sẽ trưng ra bộ mắt hung dữ dọa cả đám chạy mất tiêu. Dần rồi cũng chẳng có đứa trẻ nào chơi cùng Hanbin nữa, điều đó làm em rất buồn, thế nhưng nó làm Bonhyuk thật vui, thế là chỉ còn mình hắn có thể làm bạn cùng em.

Cái cánh mà Bonhyuk quấn lấy Hanbin, đã làm cho mẹ hắn có cái nhìn khác về con trai mình. Bà ấy phát hiện thằng nhóc nhà bà thế nhưng cũng thật lưu manh. Hắn thế mà lúc nào cũng lừa cậu nhóc đáng yêu nhà bên gọi mình là Anh Hyuk, dù hai đứa bằng tuổi nhau. Có lần hai đứa nhóc chơi đùa trèo lên cây, khi leo xuống Bonhyuk thì rất thuận lợi, còn nhóc Hanbin thì loay hoay mãi không thể trèo xuống, em sợ hãi đến phát khóc. Khi đó bà muốn tới giúp Hanbin, thế nhưng từ xa đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Bonhyuk đối với mình. Thế là bà đành phải từ bỏ ý định giúp Hanbin, bởi vì thằng nhóc nhà bà cố tình làm khó Hanbin. Bà nghe rõ thằng nhóc ấy nói với Hanbin đang mếu máo rằng, "Nếu Hanbin gọi anh là Anh Hyuk, anh sẽ giúp Hanbin trèo xuống". Thế rồi nhóc Hanbin vừa khóc vừa liên tục gọi "Anh Hyuk, Anh Hyuk giúp Hanbin xuống với." Bà thật sự không thể tin, đứa con lầm lỳ đến đáng sợ của bà lại có một mặt như thế.

Dần dần theo thời gian hai người cùng lớn lên, cảm xúc trong Bonhyuk dần thay đổi. Hắn không chỉ muốn làm bạn với Hanbin, hắn muốn nhiều hơn thế nữa, còn Hanbin thì vẫn hồn nhiên xem Bonhyuk là anh em với mình, vẫn cứ vô tư bên hắn, vẫn vui vẻ luyên thuyên đủ điều khi ở cạnh Bonhyuk.

Năm 16 tuổi, Bonhyuk đã thật sự bị đả kích vì thứ ham muốn xấu xa hắn dành cho em. Buổi tối hôm đó, Hanbin qua nhà Bonhyuk ngủ, hai người cùng ngủ chung một chiếc giường, điều này cũng khá là bình thường vì hai người thường xuyên ngủ cùng nhau. Thế nhưng hôm đó thật sự khác lạ với Bonhyuk, khi Hanbin đã ngủ say, Bonhyuk trong bóng tối lặng lẽ ngắm nhìn em một cách si mê, hắn lần đầu tiên đụng trạm em mà có phản ứng. Khi đó phía dưới của hắn chướng đến phát đau, cả người hừng hực ngọn lửa dục vọng. Cậu thiếu niên 16 tuổi, lần đầu trải nghiệm thứ dục vọng mới mẻ, khi đó cảm thấy thật lạ lẫm, cả người đầy hưng phấn, nằm cạnh người mình yêu trong lòng không ngừng ngào thét muốn chiếm lấy người ấy. Koo Bonhyuk thực sự đã làm ra hành động thật đáng xấu hổ, cậu thiếu niên nằm bên cạnh người mình yêu thầm, đôi mắt như muốn âu yếm cả cơ thể người thương. Một tay vuốt ve khắp người Hanbin, Bonhyuk trạm trán của mình và trán của em, miệng hắn không ngừng thở gấp phả lên gương mặt của em, ánh mắt gần sát chứa đầy dục vọng không ngừng nhìn Hanbin. Tay còn lại nắm lấy thứ dục vọng to lớn, không ngừng chuyển động. Hắn đang nghĩ về em, hắn đang muốn nuốt trọn em, hắn ham muốn em đến phát điên. Thật muốn ôm lấy em, thật muốn hôn khắp cơ thể của em, thật muốn biến em thành của riêng mình. Thế nhưng lại sợ rằng em sẽ ghê tởm anh, sẽ xa lánh anh, chán ghét anh.

Qua thật lâu, Bonhyuk thỏa mãn phóng thích thứ chất trắng đục ra, rồi nằm ngửa ra giường thở dốc. Thứ dục vọng này thật sự làm con người ta sung sướng, cũng thật làm con người ta cảm thấy tội lỗi. Hắn thế nhân lúc em không hay biết làm ra chuyện khốn nạn đến thế, Bonhyuk thật sự sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Hanbin phát hiện những chuyện hắn làm. Những ngày tháng sau đó, hắn thường xuyên giải quyết dục vọng khi bên em, dù cho sợ hãi em phát hiện, hắn vẫn không thể ngừng được.

Tình yêu đối với người có thể giấu giếm, thế nhưng thứ dục vọng đen tối này làm sao có thể nhẫn nhịn?

Bonhyuk nhận biết rất rõ rằng, hắn là một kẻ biến thái. Trong nhà hắn có một căn phòng bí mật, nơi đó cất giữ thật nhiều đồ vật của em, những thứ kỳ quặc như khăn tay, cốc, đến cả quần lót của em hắn cũng muốn lưu giữ. Những bức tranh hắn tự tay vẽ về em tất cả đều ở đây, trong những bức tranh này còn có thật nhiều bức tranh hắn vẽ em đang khỏa thân. Hắn luôn ngắm chúng một cách say mê, hắn hít hà, đưa lưỡi liếm láp những đồ vật em đã sử dụng qua. Hắn cũng không cho phép những người bạn trong trường tới gần Hanbin, hắn sẽ cảnh cáo bất cứ tên nào nếu muốn ve vãn em. Hắn chẳng muốn em có thêm ai khác nữa cả, em chỉ cần có hắn là đủ rồi.

Bonhyuk thật sự rất rất muốn biết phản ứng của Hanbin sẽ như thế nào khi em biết hắn yêu em. Sẽ như thế nào nếu biết người bạn thân nhất của mình bắt đầu từ năm 16 tuổi thường xuyên nằm cạnh mình mà thủ dâm. Sẽ như thế nào nếu biết bản thân mình trong mộng của Bonhyuk bị làm qua biết bao là lần. Sẽ như thế nào nếu biết chính người bạn mình tin tưởng nhất lại là nguyên nhân khiến bản thân mãi chẳng có một người bạn nào nữa. Sẽ thật bất ngờ nếu biết người mình không đề phóng nhất, lại là một tên đại biến thái.

Nhưng Bonhyuk thật sự không vội thể hiện cho Hanbin biết, em của hắn đến giờ vẫn quá ngây thơ, trong sáng, hắn vẫn chưa muốn vấy bẩn em lúc này. Thế nhưng nhanh thôi, hắn đã chuẩn bị thật tốt để em tự mình rơi vào cái bẫy tình mà hắn đã tạo ra. Đến lúc đó có vùng vẫy đến thế nào, e rằng Hanbin vẫn sẽ phải mãi mãi ở cạnh bên hắn rồi.
-------
Chầm chậm dẫn dắt em bước vào vòng tay lớn của anh, giãy giụa làm gì, em cũng không thể thoát được đâu bảo bối.

_________________________
Má ơi, viết cũng lâu rồi nhưng không bao giờ dám đọc lại văn của mình. Đọc sợ ẻ, sến vl😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro