[BONBIN] Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ

--------------------------------------------------------

Oh Hanbin không bao giờ ngờ được rằng Koo Bonhyuk sau khi yêu lại khác với trước khi yêu như thế.

------------------------------------
Hanbin là một học sinh kém trong lớp, cho dù em có tập trung nghe giảng, cố gắng chăm chỉ học tập thế nào thì thành tích cũng chẳng tốt lên là mấy. Điều đó làm cho Hanbin thật sự rất buồn. Còn Koo Bonhyuk, hắn là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Ở Koo Bonhyuk có rất nhiều thứ làm Hanbin ghen tỵ muốn chết, hắn học siêu giỏi thầy cô luôn luôn đối xử đặc biệt với hắn, gia thế giàu có, đặc biết rất đẹp trai. Thế nhưng hắn khá là không được lòng mọi người, bởi vì hắn là kiểu người lạnh lùng, mặt lại trông rất hung dữ, và siêu siêu khó gần. Có rất nhiều bạn nữ muốn làm quen với hắn nhưng đều bị hắn làm lơ, hầu như trong lớp hắn chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả.

Có lẽ cuộc đời của Koo Bonhyuk sẽ chẳng liên quan đến Oh Hanbin, thế nhưng Hanbin thật sự sắp phát điên rồi, tại sao thầy cô suốt ngày so sánh em với Koo Bonhyuk chứ, học giỏi thì tốt lắm à? Và cuối cùng, Hanbin nghĩ ra một ý tưởng rất kỳ lạ. Em muốn tán tỉnh Koo Bonhyuk, muốn hắn yêu em, để rồi làm cho hắn đánh mất hình tượng trong mắt thầy cô, như thế chắc chắn thầy cô sẽ chẳng yêu quý hắn nữa đâu.

Nhưng mà, ai có thể nói cho Hanbin biết tại sao mọi thứ xảy ra lại quá suôn sẻ như thế này không? Nó thuận lợi đến mức làm Hanbin thấy bất an luôn ấy. Tại sao cái tên mọt sách Koo Bonhyuk có thể đồng ý lời tỏ tình của em một cách nhanh chóng đến thế nhỉ?

Và sau lần tỏ tình thành công ấy, hai người chính thức bước vào giai đoạn yêu đương. Nhưng sao Hanbin cứ thấy người bị lừa không phải Koo Bonhyuk mà là em nhỉ? Tên Koo Bonhyuk này sao có thể thay đổi đến đáng sợ như thế? Koo Bonhyuk lúc này khác hoàn toàn với Koo Bonhyuk lúc chưa yêu, làm em thật sự không tưởng tượng nổi.

Hắn chủ động đổi chỗ ngồi để đến ngồi cạnh em, làm cho cả lớp thật sự ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ chủ động lại gần ai cả. Hắn đặc biệt dính người, luôn luôn kè kè bên em, em đi đâu hắn cũng sẽ đi theo, mỗi ngày đều đến nhà đón Hanbin đi học, tan học sẽ đưa Hanbin về, thường xuyên đưa Hanbin đi chơi. Và hắn cũng thât rất cưng chiều em, Hanbin muốn gì Koo Bonhyuk cũng làm cho em. Hanbin cảm thấy yêu đương với Bonhyuk cũng vui lắm ấy chứ, và cứ thế Koo Bonhyuk làm Oh Hanbin rung động mất rồi.

Thế nhưng, sau một thời gian Hanbin cảm thấy không vui nữa rồi, Koo Bonhyuk giống như một tên biến thái vậy, nhiều lúc làm em rất sợ hãi. Hắn như nghiện cơ thể em vậy, lúc nào cũng ôm ấp, hôn hít khắp người Hanbin, dù cho Hanbin bảo rằng em không thích điều đó, Koo Bonhyuk vẫn cố chấp làm theo ý mình. Không những thế, hắn lúc nào cũng ghen tuông vớ vẫn, từ ngày quen hắn, em nhận thấy rõ rằng các bạn trong lớp đang dần xa cách em. Koo Bonhyuk thể hiện chủ quyền với em một cách lộ liễu và thái quá. Koo Bonhyuk thế mà không cho phép em cười nói với bạn bè như trước đây, hắn nói muốn em giữ khoảng cách với người khác, không muốn em thân mật với bất cứ ai. Hắn sẽ tỏ thái độ, thậm chí cảnh cáo nếu ai đó lại gần em. Những điều đó làm em thật sự rất tức giận. Dù cho bây giờ em đã thật lòng yêu Koo Bonhyuk, nhưng thật khó chấp nhận được việc mình bị kiểm soát một cách điên khùng như thế. Hanbin muốn chia tay, thế nhưng qua một năm quen nhau, Hanbin biết được rằng Koo Bonhyuk là một kẻ cố chấp, và hắn thật sự yêu em. Em cũng rất sợ bộ dạng của hắn khi tức giận. Với sự nhán cấy của mình, em quyết định chỉ nhắn tin cho Bonhyuk thôi, gặp trực tiếp để nói em sợ mình không toàn mạng mất.

Hanbin

"Bonhyuk, Hanbin có chuyện
Muốn nói với Bonhyuk"

Bonhyuk

"Chúng ta gặp nhau nhé,
Bonhyuk sẽ tới gặp Hanbin."

Hanbin

"Không cần đâu, nhắn tin là được rồi.
Thật ra sau một năm quen nhau, Hanbin thấy chúng ta không hợp nhau. Chúng ta chia tay nhé. Hanbin xin lỗi Bonhyuk."

Bonhyuk

"Hanbin, gặp nhau được không. Nếu Hanbin muốn chia tay thì hãy nói trực tiếp với mình, mình không muốn chia tay qua tin nhắn."

Bonhyuk

"Nếu Hanbin không gặp Bonhyuk, thì xem như không có chia tay gì cả."

Bonhyuk

"HANBIN, TRẢ LỜI BONHYUK. ĐỪNG CÓ IM LẶNG NHƯ THẾ."

Bạn hiện không thể liên hệ với người này.
_________

"Chết tiệt!" Bonhyuk tức giận đập thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Em thế mà dám chia tay hắn, em là người chọc hắn trước, ai cho phép em rời bỏ hắn. Đừng mơ. Không đơn giản vậy đâu Hanbin.

Hanbin sau khi nhắn lời chia tay với Bonhyuk, em sợ muốn chết. Không muốn trả lời tin nhắn của hắn nữa. Em cũng tính trốn học một tuần, không muốn gặp hắn bây giờ đâu. Lỡ hắn đánh em thì sao.

Thế nhưng mọi thứ không như em muốn, sau ba ngày trốn tránh, hôm nay Bonhyuk đã tới tìm em, Bonhyuk tóm được Hanbin khi em đang giúp mẹ đi đổ rác. Cả người em run rẩy sợ hãi, mặt Bonhyuk bây giờ đáng sợ lắm.

"Hanbin, Bonhyuk muốn nói chuyện đoàng hoàng, đừng có trốn tránh Bonhyuk nữa." Bonhyuk thật sự muốn phát điên nên được, đã 3 ngày rồi hắn không gặp Hanbin, điện thoại thì không liên lạc được. Mẹ khiếp, Hanbin đang chạm vào giới hạn của hắn. Bonhyuk nắm thật chặt tay Hanbin, không cho em chạy mất.

"B...on...Hyuk, Hanbin...đã nói hết rồi mà. Bonhyuk bỏ Hanbin ra, Bonhyuk làm Hanbin đau đấy." Bây giờ Hanbin hối hận rồi, nếu biết trước thảm như này thì đã không chọc hắn rồi, huhu.

"Hanbin là người bắt đầu, là Hanbin chọc Bonhyuk trước. Hanbin đừng tưởng Bonhyuk không biết ý định ban đầu lúc quen Bonhyuk của Hanbin là gì. Giờ người có quyền kết thúc mối quan hệ này chỉ có Bonhyuk thôi." Nói xong Bonhyuk ôm Hanbin, cưỡng chế em ngồi vào xe nhà mình. Hắn quyết định phải làm cho Hanbin ngoan ngoãn ở bên mình. Hanbin đúng là ngây thơ, người ngốc như em cũng muốn đi lừa người khác. Thật ra hắn đã thích em từ lâu, hắn luôn luôn chú ý đến em, từ những lúc em vui đùa cùng bạn trong lớp, đến những lúc em buồn bã, uẩn khúc khi bị giáo viên so sánh với hắn, khi đó em đưa đôi mắt xinh đẹp trừng hắn, trông thật đáng yêu.

"B....Bonhyuk...ưmm....k..hông....không chịu nổi nữa đâu, Bonhyuk tha...tha cho Hanbin đi, haaa..." Hanbin nặng nhọc rên rỉ, mẹ nó, em đang bị Bonhyuk làm thật thảm. Đã ba tiếng rồi, tên điên này vẫn không dừng lại. Đúng là đồ con trâu mà.

"Đồ ngốc, ngốc như em cũng muốn lừa anh sao. Đây coi như là trừng phạt đi, lần sau em còn dám nói chia tay thì sẽ không đơn giản như này đâu Hanbin." Bonhyuk nhìn em thiếp đi vì mệt mỏi, hắn dịu dàng hôn lên khóe môi em. Hắn yêu em chết mất.

Sau lần đó, Hanbin không bao giờ dám nháo với Bonhyuk nữa. Em cũng biết mình bị lừa rồi, tên Bonhyuk đó ngay từ đầu đã thích em, hắn còn tính lên kế hoạch lừa em nữa, nhưng chưa kịp dùng thì em đã tự tìm đến hắn rồi, trách em ngốc tự chui đầu vào lưới mà. Thế nhưng làm người yêu Bonhyuk cũng không phải không tốt, ngoài những lúc ghen tuông, những lúc hôn hít biến thái ra thì hắn rất tốt. Từ khi yêu hắn, thầy cô giáo không còn so sánh em với ai, hay trách mắng em nữa, vì Bonhyuk đã nói với họ rằng sau này hắn sẽ nuôi em, dù em có ngốc vẫn là bảo bối của hắn, không ai được mắng em cả. Cảm động đến phát khóc mất. Hắn còn rất chiều chuộng em, lúc nào cũng mua thứ này thứ kia cho em ăn. Thật sự có người yêu như Bonhyuk cũng không tệ, miễn cưỡng yêu hắn vậy(^○^)(^○^)

__________________________

Đọc lại trong đầu tôi kiểu:

Cười ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro