[HWABIN] Kim Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy đối với anh là kim cương vô giá, còn em đối với anh là gì gì?

_________________________________________

Hanbin thẫn thờ ngồi trên tầng thượng, hôm nay đối với em thật tàn nhẫn. Người em yêu bỏ rơi em rồi. Jaewon giờ chắc rất vui, người anh ấy yêu trở lại rồi. Thât tàn nhẫn đúng không? Khi mà người em yêu không yêu em, đắng chát thật nhỉ?

Hanbin từng ngây thơ nghĩ em sẽ thay thế được vị trí của người con trai kia trong lòng Jaewon, làm Jaewon yêu em, thương em. Nhưng em sai rồi, ngay giây phút anh quay đi khi nghe tin cậu ấy trở về, em liền thua rồi.

Em không biết khi nào ông trời mới ngừng bất công với em. Em là một đứa trẻ không được hoan nghênh, cha mẹ bỏ rơi, không có bạn bè, ngay cả người em yêu cũng bỏ rơi em.
_
Em và Jaewon gặp nhau vào năm em học lớp 10. Một cậu bé nhút nhát, tự ti như em năm ấy đã tìm được ánh sáng của đời mình. Anh khi ấy tươi sáng, anh ấm áp, anh dịu dàng, anh cướp mất trái tim em. Thế nhưng em cũng biết được một sự thật phũ phàng, rằng trong lòng anh đã có cậu ấy. Jaewon, anh biết không em rất ghen tỵ với cậu ấy, em ghen tỵ vì ai ai cũng thích cậu ấy, ai ai cũng yêu cậu ấy. Cậu ấy giống như viên kim cương hoàn hảo, lộng lẫy. Cậu ấy cao quý, cậu ấy xinh đẹp. Và cậu ấy được anh yêu thương.

Còn em, em chỉ như là một hạt cát hèn mọn bay theo gió, em thấp kém, em lông bông. Em là hạt cát không đáng một xu. Em lấy gì để so sánh với cậu ấy đây? Em lấy gì để đòi hỏi anh có chú ý đến em, anh yêu em đây?

Nhưng cuộc đời cũng thật lắm trớ trêu. Vào năm lớp 12, người con trai anh yêu công khai người yêu rồi, thật bất ngờ nhỉ? Khi người đó không phải anh. Em biết rồi, hóa ra cậu ấy không hề yêu anh, nhưng anh vẫn ngốc nghếch yêu cậu ấy, vẫn làm mọi thứ vì cậu ấy. Anh nói xem, như thế có khác gì cách em yêu anh đâu.

Mỉa mai thật đấy, hóa ra chúng ta đều là những kẻ đáng thương như thế.
Thế nhưng lúc đó trong lòng em có chút vui vẻ đó Song Jaewon, em thật khốn nạn nhỉ? Khi có thể vui vẻ trên nổi đau của anh. Nhưng biết làm sao khi điều ấy đồng nghĩa với việc em có thêm hy vọng có thể có được anh, em có thể không vui sao.

Nhớ lại dáng vẻ hôm ấy, khi em lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Anh đã chăm chú nhìn vào mắt em, và lẩm bẩm "giống thật đấy", em hiểu chứ, rằng đôi mắt em giống cậu ấy. Em thâht bất ngờ, anh thế mà đã đồng ý trước lời tỏ tình của em, anh có biết không lúc ấy em vui lắm, khoảnh khắc ấy có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em.

Và rồi năm tháng trôi đi, em nhận ra rằng, em đối với anh chỉ là sự thay thế. Anh không hề yêu em, mỗi lần em và anh ở bên nhau, anh luôn chỉ ngắm nhìn đôi mắt của em, mỗi lần làm tình, anh luôn che mặt em lại, chỉ để lại đôi mắt. Em biết, vì đôi mắt của em giống cậu ấy, vì nhìn đôi mắt em anh sẽ nghĩ cậu ấy đang bên anh. Những lúc đó tim em thật đau. Anh biết anh khốn nạn lắm không? Khi mà anh đã chà đạp lên tấm chân tình của em. Nhưng em vẫn mặc kệ tất cả, vì em quá yêu anh, em tham luyến từng giây phút ở bên anh, sao em có thể chia tay chứ.

Cứ thế, chúng ta đã duy trì mối quan hệ tệ hại này 4 năm. Mối quan hệ đã thật sự tan vỡ khi cậu ấy_người anh yêu trở về. Thông qua diện thoại của anh, em nghe thấy giọng cậu ấy nức nở, cậu ấy nói với anh rằng, người yêu của cậu ấy phản bội cậu ấy rồi. Khuôn mặt anh kiền hoảng hốt, lo lắng hỏi cậu ấy ở đâu. Và anh cứ thế bỏ mặc em, chẳng cùng em nói một câu, anh đã hoảng hốt chạy đến bên cậu ấy, anh lo lắng cho cậu ấy nhỉ?

Thế nhưng anh ơi, hôm nay là sinh nhật của em mà, anh không thể ở lại được sao... Nếu em khóc lóc thỉnh cầu, nếu em quỳ xuống cầu xin anh, thì anh có thể vì em mà ở lại không? Anh vì cậu ấy lo lắng, vì cậu ấy mà đau khổ, vì cậu ấy anh bỏ mặc em. Cuối cùng, cậu ấy vẫn luôn luôn thắng. Cậu ấy buồn đau vì bị phản bội, còn em đau đớn vì bị bỏ rơi. Nhưng cậu ấy lúc nào cũng may mắn mà, vì cậu ấy lúc nào cũng có anh yêu thương, có anh che trở. Còn em chỉ là một kẻ đáng thương, một kẻ không được yêu, là một hạt cát chẳng đáng một xu...
-------------
Đặt chân lên lan can của tầng thượng, Hanbin ngẩng mặt lên bầu trời đầy sao, từng cơn gió thổi mái tóc của em, khiến nó trở lên lộn xộn. Bầu trời hôm nay đẹp quá, thật nhiều sao, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng sáng đúng không? Ngày mai sẽ không còn đau khổ nữa nhỉ? Liệu ngày mai ai sẽ nhớ tới em không?

Nếu có thể, xin người hãy ngoảnh đầu lại nhìn em dù chỉ là một giây. Nếu có thể, xin người hãy lắng nghe nhịp đập con tim em dù chỉ một lần. Nếu có thể, xin người hãy nắm lấy tay em dù chỉ một phút. Và nếu có thể xin người hãy hiểu được tình yêu em trao người lớn đến mức nào. Nhưng có lẽ mọi thứ giờ đây đều đã trở lên vô nghĩa rồi...

Tạm biệt thế giới bất công này, tạm biệt Song Jaewon_người em yêu nhất, cũng là người em hận nhất. Mong rằng anh sẽ hạnh phúc bên cậu ấy, mong rằng mọi tình yêu trên thế giới này đều được đáp trả.

Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã là vệt nắng ấm áp duy nhất trong cuộc đời của em. Nếu có kiếp sau, em mong rằng em sẽ không gặp lại anh nữa, mong rằng sẽ không mù quáng mà yêu một người không yêu mình nữa...

____________________
Fic lấy cảm hứng từ bài "Kim cương" của Từ Hy Viên, ost phim "bong bóng mùa hè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro