đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Gió đông thổi nhẹ qua mái tóc đen lấy của thiếu niên 18

Người đang đứng nơi cảng biển ngày ngày chờ người thương dù biết người không bao giờ về nữa.

____

" Mình ơi"

" Sao hả mình"

" Mình ra khơi chuyến này nguy hiểm em lo.."

" Mình đừng lo anh về, anh dẫn mình đi chợ phiên sắm đồ tết "

" Dẫu chuyến này nguy hiểm mà nó kiếm nhiều mình ạ"

" Anh muốn cho mình cái tết ấm no "

____

" Mình ở lại bảo trọng nhớ giữ gìn sức khỏe dăm bữa anh về nghe hông "

" Em biết rồi mình đi nhớ giữ ấm đi xa phải bảo trọng"

" Em đợi mình về "

Ngày ấy anh không nói chỉ mỉm cười đặt nụ hôn lên trán tôi nụ hôn cuối cùng.

____

" Anh Hưng nghe tin gì chưa anh"

" Sao vậy thím tư "

" Chuyến tàu anh Hiếu ra khơi chuyển hàng, gặp phải bão lật thuyền giờ chẳng rõ tung tích "

" Sao thím biết "

" Anh Thái Lai làng bên đi lên tỉnh nghe tin về nói với mọi người "

" Dù sao cũng chưa tìm thấy xác chưa thể nói là đã chết đúng không.."

" Vâng anh, người ở tỉnh cho người ra khơi tìm rồi mong tìm thấy anh Hiếu dù sao anh cũng đừng lo nha"

____

" Anh Hưng ơi...."

" Sao dậy thím tư"

" Nghe nói người ta tìm thấy xác mấy anh làng mình rồi....anh lên tỉnh coi có anh...Hiếu ko"

Tôi không nói được gì, khụy xuống chỉ mong ko có anh....

____

Đem theo lo lắng tôi đến tỉnh nhận dạng nào ngờ người đầu tiên lại là anh từ ngày ấy tôi như hoá điên

____

" Anh Hưng à..."

" Thím về đi tôi đang đợi anh Hiếu"

" ....haizz"

" Mình ơi sao lâu vậy rồi mình chưa về với em...mình nói muốn cho em cái tết no ấm mà..mùa hoa đào đã sang rồi mà mình vẫn chưa về....em nhớ mình"

_____

The end

Em: Hưng

Anh : Hiếu ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro