pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nợ mn Lewbin.
Pov: là góc nhìn giả định của chính bạn.
Không thích có thể không đọc nó.
Anh : bias của độc giả
_____

Ngày ấy tôi gặp anh ấy ở thư viện, giữa những dãy sách lớn ta lại vô tình va phải nhau...

_

" Cậu không sao chứ?"

" Tớ không sao"

_

Ngỡ rằng chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua, đâu biết trước định mệnh một đời.

__

Giữa con đường thành phố hoa lệ về đêm, tôi lại nhìn thấy anh ấy, ngồi một mình bật khóc trong hơi men.

_

" Cậu gì ơi, sao lại ngồi ở đây. Tuyết rơi rồi.."

" Tôi...bị bạn gái bỏ rồi...cô ấy lừa dối tôi"

_

Chỉ hai câu như vậy lại khiến hai ta trở thành bạn , dần dần mối quan hệ tiến triển chúng tôi đã ở bên nhau 1 năm rồi...

Nhưng đâu nào ngờ...tôi chỉ là cái bóng của người khác...

__

" Anh nghĩ em nên nhuộm tóc màu nâu ấy trông nhẹ nhàng rất hợp với em"

" Ừm "
_

" Anh nghĩ em nên mặc cái váy dài màu trắng kia, trông nhã nhặn , dịu dàng "

" Ừm nghe anh"

_

" Anh nghĩ em nên dùng son môi màu đỏ cam, nó hợp với em"

" Ừm trông cũng rất đẹp"

__

Tất cả đều nghe anh.

__

" A chào anh lâu quá mới gặp"

" Chào em...đây là.."

" Chồng sắp cưới của em ạ. Bên cạnh anh chắc là người yêu anh chỉ..tiện đây mời anh đến dự đám cưới "

" À...đc anh sẽ tới"

_

" Anh này."

" Sao vậy?"

" Cô ấy giống em nhỉ"

" Ừm chắc trùng phong cách thôi"

" Mà cô ấy là ai vậy"

" Là người yê-.....bạn cũ của anh"

" À.."

___

" Anh..anh làm ơn tha cho em đừng đánh nữa "

" Mày..sao mày dám..bỏ tao lấy thằng khốn đó"

" Em..em không bỏ anh mà"

" Mày câm, h/n mày giỏi lắm hha..mày bỏ t để yêu thằng khốn đó.."

__

Giây phút ấy em đã tuyệt vọng biết bao anh có biết không...

Em là y/n , không phải h/n

Thì ra em chỉ là thế thân của cô ấy...

Giờ khắc này..

Em mới ngợ ra..

Thì ra em chẳng phải người anh yêu...

Thì đó là lý do anh thường say mê nhìn đôi mắt em...

Vì nó giống cô ấy.

Thì ra anh chưa từng yêu em.

_____

The end

_____

Y/n : your name ( tên của bạn)

H/n: her name ( tên cô ấy)

Kịch bản cũ. Tại lâu không đăng gì nên nghĩ xàm đăng cho fic đỡ phủ bụi chứ không gì..

:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro