2. Eyes - Soobin× Binz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Sơn chạy theo Nguyễn Hoàng nhưng không kịp,cánh cửa phòng ngủ mở toan ra.Gã nhanh tay đóng cửa lại dùng thân mình chặn cửa

- Em tránh ra

- Có chết em cũng không né !!!

- Nếu em không tránh anh sẽ đánh em đó

- Tránh ra!!!

Trung Đan đang ngủ trong phòng,nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa liền ngồi dậy

" Ở bên ngoài có người hả ta" Trung Đan thầm nghĩ

" Giọng nói này... Không lẽ là anh Hoàng"

" Chắc không phải đâu nghe nhầm thôi"

" Rầm"

Cánh cửa phòng ngã xuống,Nguyễn Hoàng từ từ đi lại chỗ em đôi tay anh từ từ chạm lấy gò má Trung Đan.Em ngồi yên trên giường đột nhiên cảm thấy trên khuôn mặt như có ai đó chạm vào liền quay đầu sang một bên, Hoàng Sơn đứng ở ngoài cửa thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt lo lắng vì sợ anh sẽ làm gì Trung Đan

Nguyễn Hoàng đứng dậy khuôn mặt bàng hoàng không thể tin được trước mắt mình là một Trung Đan với 1 tấm vải trắng che đi đôi mắt rốt cuộc sau tấm vải trắng đó ẩn chứa điều gì

Nguyễn Hoàng đứng dậy kéo tay Hoàng Sơn xuống phòng khách,anh lấy điện thoại gọi cho tất cả thành viên trong spacespeakers.Một lúc sau tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ ở nhà Hoàng Sơn

- Có chuyện gì mà anh gọi mọi người gấp vậy? - Đức Thiện hỏi

Anh liếc mắt nhìn Hoàng Sơn sau đó mới vào vấn đề

- Mấy hôm nay có đứa nào thấy thằng Đan đâu không ?

- Không anh

- Có khi nào anh Đan bị bắt cóc rồi không?

- Bắt cái đầu mày á

- Anh quát em à quát to thế á

- Thằng Tuấn bịt cái miệng thằng Thiện lại giùm anh cái

- Giờ này còn tấu hài chuyện nghiêm túc đấy

- À thế à

- Anh đùa với mày à Thiện

- Ơ em biết gì đâu

Quay lại vấn đề chính

- Thằng Đan ở nhà thằng Sơn mà nó không báo cho anh em một tiếng nào

-Em làm sao báo được em phải chăm sóc anh ấy chứ chẳng lẽ em bỏ mặt anh ấy một mình à

- Mày có thể gọi điện thoại báo anh một tiếng mà

- Không gọi thì ít nhất cũng phải nhắn tin chứ

- Em sai em xin lỗi được chưa

Hoàng Sơn im lặng khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra ở trên phòng gã chạy lên xem thì thấy cửa để ra ngoài ban công mở toan ra,gã hốt hoảng chạy ra xem thì thấy Trung Đan ngồi trên ghế sofa nhỏ, nơi mà Hoàng Sơn thường ngồi để nghe nhạc thư giản hay là ngắm bầu trời.Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trung Đan không sao

Gã ngồi cạnh em tay thì vuốt mái tóc của em

.................

- Thế bây giờ anh tính sao

- Chắc là đưa sang nước ngoài để ghép giác mạc mà không biết có giác mạc nào phù hợp hay không

- Em nghĩ chắc có

- Nếu Trung Đan mất đi đôi mắt thì sự nghiệp của nó đổ vỡ hết

- Để em đặt sẵn 4 vé máy bay

Mọi người trở về nhau sau cuộc họp đầy chán nãn. Hoàng Sơn nhanh chóng xuống bếp nấu cho Trung Đan 1 ít cháo rồi đút từng muỗng cho em ăn,sau khi ăn thì gã để em ngồi nghe nhạc một chút rồi mới ngủ

•••••••••••••••••

- Bé ơi dậy đi nào

- còn sớm mà

- Dậy đi nào Mặt Trời lên tới đỉnh rồi

Gã dùng tay xoa xoa mông em
* Dễ thương quá vậy nè "

- Vậy anh ngủ đi em xuống nấu ít đồ ăn khi nào nấu xong em kêu anh dậy

Cơn buồn ngủ kéo đến Trung Đan tiếp tục ngủ mặc kệ gã làm gì đi chăng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro