Chương 3: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có sủi gì mà giờ mới ra chap☺... Mong quý vị thứ tha cho em🙇‍♀️.

Memory: có nghĩa là kí ức nhưng bản thân nó cũng mang nghĩa là kỉ niệm...

____________________________________

Em nằm trên chiếc giường êm ái đấy, trong căn phòng quen thuộc ấy - cái căn phòng có chiếc kính viễn vọng năm nào, cái căn phòng mà cả dãi ngân hà tựa như đang gần kề với đôi ngươi. Em hồi tưởng lại tất thảy - đắm sâu trong mớ kí ức hỗn độn kia... em nhớ lại những ngày đầu tiên ở nơi này, nhớ lại những lúc mà khuôn miệng em và Ochobot cùng nở một nụ cười - thật vui... thật hồn nhiên. Đôi mắt em nắm chặt lại... em... cho dù có can trường đến như thế nào... thì cái chết... em vẫn thật sợ hãi nó... em sợ... sợ nó sẽ tước đoạt em khỏi những thứ hạnh phúc... khỏi những người mà em thân thuộc. Em cảm giác thật hối lỗi khi bản thân đã chết đi... Tok Abba sẽ như thế nào đây? Ông liệu có ổn không? Chẳng còn ai bên cạnh ông cả? Người con trai, người cháu trai... và cả người vợ ấy đều đã ở nơi xa xăm rồi... Em tự trách bản thân... rằng em là một đứa cháu... tội đồ...

Con ngươi màu nâu dường như thấy cái gì đó thân thuộc...

"... O-Ochobot?"

Ochobot ư? Đây là một thế giới khác mà? Làm sao... có thể?

Nước mắt... mùi nước mắt mặn nồng dần lấn chìm không khí? Ai đang khóc vậy? Người thiếu niên nọ tự hỏi. Nhưng khi em chạm vào đôi má của mình... là em ư? Là... em đang khóc ư? Tại sao em lại khóc nhỉ? Đáng lẽ em phải cười chứ? Em phải thật vui khi thấy Ochobot nhỉ? A... không được... phải kìm lại... không được khóc... khóc là xấu lắm đấy...

"Hức... Ochobot..."

Dẫu cho có cố kìm lại cũng chẳng thể kìm được... ah... sao em lại mít ướt đến thế này chứ?

____________________________________

Ochobot bừng tỉnh... đã hơn 4h rồi sao? Chắc là phải đi giúp ông Abba thôi. Tiếng gì vậy? Chú robot kia tự hỏi. Tiếng khóc sao? Ai đang khóc đấy?

Nhưng khi Ochobot để ý đến thiếu niên đang ở trên giường kia... nước mắt? Tiếng thút thít? Cậu ấy đang khóc sao? Tại sao cậu ấy lại khóc? Tại sao trong tiếng thút thít ấy lại có tên mình?

Ochobot lặng người đi... bởi lẽ cái hình ảnh tươi cười rạng rỡ của thiếu niên kia vốn dĩ đã in sâu vào tiềm thức của nó - một nụ cười đầy sự cảm thương, đầy sự an ủi và đầy vẻ... hạnh phúc. Nhưng... cái gì thế này? Nụ cười ấy đâu rồi? Tại sao... nước mắt lại rơi xuống từ chính khuôn mắt đầy vui tươi ấy? Tiếng nức nở ấy sao lại đầy sự... đau khổ vậy?

Ochobot chẳng thể nói gì cả... thứ duy nhất mà chú có thể làm là... lặng lẽ..., đưa cánh tay làm bằng kim loại của bản thân mà đặt lên đầu người con trai ấy mà xoa xoa

"... Sao cậu lại khóc vậy, Boboiboy?"

____________________________________

Em cảm giác mái đầu của bản thân đang bị thứ gì đó đè lên... Cái gì vậy? Thứ gì đang xoa lấy mái đầu của em vậy?

Em nhìn lên với đôi mắt ướt sũng... là Ochobot ư?

"... Cậu không nên nhìn thấy tớ như vậy đâu... Ochobot..."

Em không muốn bất kì ai nhìn thấy em như thế này đâu... em không muốn bất kì ai thấy được mặt yếu đuối này... không...

"... Tại sao... tớ lại không được nhìn... nhỉ?" Ochobot nghi hoặc nhìn em.

"..."

Em chẳng thể trả lời được câu hỏi đó - bởi vốn dĩ em cũng chẳng thể hiểu được tại sao. Chỉ là trong thâm tâm... em chẳng muốn bất kì ai chịu đựng khổ nhục... không muốn coi kẻ khác là nơi để em xã hết tâm trạng buồn bực. Em muốn tự mình chịu đựng nó... muốn tất thảy những đám mây xám xịt đầy tiêu cực ấy dày vò mỗi bản thân em mà thôi. Dù có đau đớn đến như thế nào, dù có đơn độc đến ra sao... tuyệt nhiên em vẫn sẽ chẳng kêu than một lời...

Ochobot biết em sẽ chẳng trả lời câu hỏi đó đâu... đứa nhóc này...

"Nào nào Boboiboy... hãy để cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống... để những nỗi buồn vô hình tuôn ra..."

Ochobot ôm chầm lấy em, vuốt lấy bờ vai mảnh khảnh đang run lẩy bẩy vì kìm nước mắt ấy...

"Ochobot không cần một Boboiboy luôn nở một nụ cười rạng rỡ. Ochobot cần một Boboiboy sống thật với cảm xúc của mình... Cậu chẳng cần bất kì lý do nào để giấu đi cái cảm xúc u buồn kia đâu... con người mà... chẳng ai là không có... "nỗi buồn" cả... được chứ?"

"... Thật sao?"

"... Tại sao tớ phải nói xạo cậu nhỉ?"

Em nhìn chú robot kia... nụ cười ấy... nó đang hướng về em... nụ cười ấy... an ủi em... Em lại một lần nữa khóc nấc lên. Thứ cảm giác này... em chưa từng được nếm trải... thứ cảm giác được an ủi... thứ cảm giác được cảm thông... bởi một người thân thuộc...

"Hức... Ochobot... hức..."

Ochobot lặng lẽ xoa lưng em... em khi này chỉ là một đứa trẻ đau buồn... một đứa trẻ dễ rung động và khóc lóc chỉ vì một hành động nhỏ nhặt và nhẹ nhàng... có lẽ sâu trong thâm tâm... em luôn khao khát được an ủi... nhưng ngôn từ tựa như chẳng thể thoát ra khỏi vòm họng - cúng ứ và mãi không thể thốt lên.

____________________________________

Tok Abba dường như nghe thấy tiếng thút thít của người cháu của ông. Ông có chút hoang mang và lo lắng: Tại sao con lại khóc? Ai đã bắt nạt con sao? Hàng vạn câu hỏi tại sao tựa như muốn lấp đi tâm trí này. Ông mở cửa phòng Boboiboy mà bước vào... Người cháu ấy đang khóc... còn Ochobot đang cố an ủi lấy nó.

"... Boboiboy? Cháu đang khóc sao?" Ông tiến lại gần em..., ngồi cạnh em và nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy ấy.

"..."

Em chẳng nói gì cả mà quay sang ôm chầm lấy ông. Em khao khát hơi ấm của người đàn ông này... em muốn luôn được cảm nhận nó... chứ không phải là cái lạnh giá của dãi ngân hà. Em muốn gia đình... em muốn gia đình... em muốn gia đình... ba cũng chẳng còn... mẹ cũng càng không... em chỉ còn ông Abba cạnh bên... còn Ochobot cạnh bên.

Tok Abba dường như cảm nhận được nỗi buồn man mác của đứa cháu này. Ông cảm thấy được những giọt nước mắt mặn chằng đang dần thấm vào chiếc áo của ông. Nhưng ông mặc kệ nó... ông ôm chầm lấy em... ôm thật chặt để em có thể cảm nhận tình thương to lớn này... để em biết rằng bản thân không đơn độc... để biết rằng ông luôn ở đây... luôn dang sẵn đôi tay này để đón chờ.

____________________________________

Cái ôm ư? Nó có nhiều nghĩa lắm... nhưng cái ôm này... thật sự cũng chẳng biết nên miêu tả nó ra sao hay như thế nào cả... có lẽ "tình thương" và "an ủi" là... cốt yếu, nhỉ?

3 thân ảnh, một căn phòng, một cái ôm, 2 tâm trạng... Thật yên bình... Thật ấm áp...

____________________________________

Xong!!!

Mấy cái chương đầu thì Boi chưa gặp đám kia đâu:D. Chủ yếu tui cho embe hồi khúc để quen với thế giới mới với hồi tưởng lại í.

Với lại, tui nghĩ ẻm sẽ một người kiểu hay che giấu cảm xúc với tâm sự ấy nên là... yeah...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro