chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông bạn già vẫn còn sắc sảo quá nhỉ?" Từ khi nào đã có một bóng dáng đứng sao lưng hiệu trưởng tỏa ra khí sát chết người

"Như các cậu thôi" cầm tách trà nóng trên tay,lão không chút run sợ mà ngược lại còn nhả ra bức khí không kém gì

"Mà 2 nhóc cháu của ông bạn ấy,thật sự làm tôi rất hứng thú nha~" lại tên khác dịch chuyển đến ghế ngồi đối diện nói lên điều mà gần như bọn hắn đều muốn nói

Lão thở dài,trong lòng thầm thương cho những đứa cháu nhỏ lại thế nào mà lọt vào mắt xanh của mấy tên quái dị này

"Làm sao thì làm,đừng để bất kì vết thương nào xuất hiện trên cháu Lão già này,không thì chuẩn bị vài củ tỏi do chính tay tôi làm vào họng đi"

Cả bọn được dịp rét người,dù bọn hắn miễn nhiễm với tỏi thật nhưng do chính tay tên kia làm thì vẫn thật sự hơi ớn

" Được rồi,mai gặp,tạm biệt Argan" cậu trai mắt nâu tiện tay cầm vài quyển sách trên kệ búng tay dịch chuyển hết tất cả 21 người về

"chúc may mắn...Boboiboy và Reverse" Lão đến giờ vẫn chẳng hiểu tại sao lúc đó bản thân lại thốt ra câu như thế,chỉ là linh cảm của ông đoán rằng tương lai sẽ là thảm kịch của 2 đứa cháu nhỏ đáng thương

___________________

" Cậu nghĩ xem Rev..liệu chúng ta có nên đến trường nữa không?" Cậu nằm dài lên ghế,đến tận bây giờ Boboiboy vẫn không thể thoát khỏi những lời nói của thầy hiệu trưởng được,hôm nay đã là thứ 2

" Đương nhiên là không rồi! Tớ không muốn phải nhìn mặt mấy tên đáng ghét kia đâu và cả ông tổ tự nhận của chúng ta nữa!" Y chăm chú nấu ăn nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của người bạn thân

" Cũng đúng...nhưng lỡ thầy ấy nói thật thì sao?"

"...."

" Đừng nói vấn đề này nữa,ăn cơm  thôi"

"Ừ.."

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng,không khí ngượng ngùng kì lạ bao trùm cả bàn ăn.Mỗi người mang một suy nghĩ riêng,chẳng ai quan tâm đến Bữa ăn ngon lành cả

" Tớ ăn xong rồi,lên phòng nhé?" Boboiboy cười trừ đứng dậy,nói thật để ăn ngon với bầu khí thế này khá khó khăn

"Đi đâu? Thay đồ đi học với tớ!"

"Hả...?"

" Tớ tưởng..."

" Tưởng gì? Trễ học là xác định với tớ" Reverse lạnh mặt kéo Lê cậu bạn thân vẫn đang ngơ ngác,y suy nghĩ thông rồi! Cần phải giải quyết tất cả một lượt

"Khoan từ từ đã Revii,tớ chưa mang cặp" Boboiboy khổ tâm với y rất nhiều,từ nãy giờ y hối thúc cậu cứ như nếu không đến trường kịp cả hai sẽ chết vậy

"Đi lẹ đi Bobie!! Nếu vô trễ chắc chắn hai đứa ta đi tông"

Cả quãng đường Reverse lôi cậu như lôi áo,Boboiboy dược dịp chơi cảm giác mạnh mà không tốn tiền

Bỗng y dừng lại

"Ơ? Sao tự nhiên dừng lại vậy Revi?" Cậu thắc mắc lên tiếng,y giờ cứ như bị bất động cả ấy

"Nhìn kìa Bobie.."

Cậu ngước đầu lên nhìn,lập tức hai mắt mở to.Trước cổng trường có dóng dáng khá quen thuộc,là thầy giáo?

_________________________________________

1/1/2023 vui vẻ các bạn nhé:3

Mong năm mới sẽ đến với cậu một cách trọn vẹn nhất~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro